Chương 8-1: Đang yêu đương với một Beta

Tại phòng tập.

“Anh Thương Dã.” Tần Dạng cầm lấy tờ nhạc phổ, cẩn trọng hỏi: “Em đổi theo cách này được không?”

Nghe vậy Thương Dã tháo tai nghe đeo trên cổ xuống, dùng hai tay tiếp lấy nhạc phổ để xem xét.

Kỳ Bạch liếc nhìn hai người cách đó không xa, bỏ cây đàn ghi- ta xuống đất, dùng cùi chỏ chọt vào cánh tay Cù Phong đang cầm bass bên cạnh, thì thào nói: “Này, cậu có cảm giác được hay không là tay trống nhỏ của chúng ta có chút tình ý với Thương Dã.”

Cù Phong đẩy mắt kính trên sống mũi lên, nói: “Tôi thấy chứ. Nhưng cậu biết lai lịch của Tần Dạng không?”

“?” Kỳ Bạch không hiểu nhìn anh ta: “Lai lịch như thế nào?”

“Con trai của ông chủ đấy.” Cù Phong nói gắn gọn

Kỳ Bạch: “!”

Kỳ Bạch: “Cậu, cậu, cậu ta không phải đặc biệt tới đây là vì Thương Dã đó chứ?”

Cù Phong im lặng, nhưng đáp án chẳng phải quá rõ ràng hay sao.

Thương Dã đang dùng bút tahy đổi nhạc phổ bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương hoa nhàn nhạt, ngẩng đầu lên liền phát hiện Tần Dạng bất tri bất giác đến quá gần anh, thậm chí anh còn có thể nhìn thấy hàng mi dài đen nhánh của Omega trước mặt.

Tần Dạng có vẻ không cho rằng hành vi của mình có gì không đúng, hoang mang nhìn Thương Dã hỏi: “Sao thế ạ?”

Thương Dã không khỏi nhìn cậu ta hai lần, trả lại nhạc phổ cho Tần Dạng, nhẹ giọng nói: “Không có chuyện gì. Cứ thay đổi thế đi.”

Omega ôm phổ nhạc mỉm cười với Thương Dã, nói: “Cảm ơn anh Thương Dã!”

Chờ sau khi mọi người rời đi hết, Thương Dã sờ lên tuyến thể sau gáy mình, tuyến thể không có bất cứ biểu hiện của triệu chứng phát sốt hay đau nhức.

Hơn mười giờ đêm.

Một nhóm người thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị trở về khách sạn.

Thương Dã đội nón lên, mặc thêm áo khoác bên ngoài, nói với mấy người bọn họ: “mọi người về trước đi.”

Kỳ Bạch hỏi: “Cậu tính đi đâu?”

“Đón người.” Thương Dã thuận miệng đáp, quay người đẩy cửa rời đi.

Bogs lưng cao gầy biến mất tại cửa ra vào, Tần Dạng thu tầm mắt lại, hỏi: “Anh Thương Dã đi đón bạn anh ấy hả anh?”

Lâm Dịch An đang giúp Tề Bạch kéo khóa ba lô đựng cây đàn, nghe xong liền ném cho cậu một trái bom, “Không, cậu ta đi đón người yêu.”

“...”

“....”

“.....”

Cả phòng tập trong nháy mắt tĩnh lặng như không.

Tần Dạng đứng chết chân tại nơi đó, cảm thấy đầu óc mơ hồ, choáng váng.

Phản ứng của Kỳ Bạch và Cù Phòng đều giống nhau, vừa sửng sốt vừa bối rối, gần như đồng thanh tỏ vẻ khó hiểu, “Cậu ta có thể yêu ai chứ?”

Lâm Dịch An cũng chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi lại: “Cậu ta không nói với mọi người à?”

“Không có!!!”

Lâm Dịch An sờ sờ sau đầu anh: “Cụ thể thì tao không rõ lắm, chỉ nghe cậu ta nói đang yêu đương với một Beta.”

“Ai vậy?” Kỳ Bạch siết chặt tay Cù Phong: “Chúng ta có quen biết không?”

“ Tao còn chưa biết huống chi tụi bây.” Lâm Dịch An cần túi rồi phẩy tay nói: “Dù sao ngày mai cũng nhìn thấy, vội vàng làm gì.”

“Anh Thương Dã có nói sẽ đi trong bao lâu không?”

Tần Dạng tàng hình nãy giờ bông lên tiếng hỏi, giọng run run. Cậu ta ngẩng đầu, dưới ánh sáng chiếu vào, mắt cậu ta đã ửng đỏ, cậu ta tiếp tục hỏi: “Anh ấy có nói không ạ?”

Lâm Dịch An cảm giác khó xử: “Ách, cái này cậu ta không nói.”

Kỳ Bạch liếc mắt ra hiệu cho Cù Phong.

Chỉ có họ mới hiểu, vì lúc này họ mới nói chuyện này với nhau.

Lúc Chu Tụng đi ra khỏi đại sảnh liền thấy Thương Dã đang hạ cửa kính xe xuống, anh từ trong xe ra hiệu cho cậu lên xe.

Cậu đi vòng qua, mở cửa chỗ ngồi phụ.

“Anh mới đến hả?” Chu Tụng hỏi

“Ừm.” Thương Dã lãnh đạm trả lời.

Sau tiếng lách cách của đèn xe, chiếc xe lái vào đường nhựa.

“Em có chuyện gì sao?” Con mắt Thương Dã nhìn Chu Tụng hỏi.

“Hửm?”

Chu Tụng nghiêng đầu: “Không có ạ.”

Thương Dã liếc mắt nhìn cậu, không nói gì nữa.

Qua hai cái đèn giao thông, anh đột nhiên ngừng xe ở cổng công viên, nâng cửa kính xe lên.

“Anh làm gì vậy?” Chu TỤng bối rối nhìn xung quanh, trời tối đen như mực, ngay cả một cái đèn đường cũng không mở.

Thương Dã tiện tay cởi mũ xuống, mái tóc dài như thác nước đổ xuống, đưa tay bóp lấy gáy Chu Tụng, bảo cậu lại gần.

“Hôn em” hai chữ nói ra sau đó cả hai chìm vào nụ hôn ướŧ áŧ kéo dài. Alpha cắn môi dưới Chu Tụng, vừa liếʍ vừa cắn. Chiếc lưỡi linh hoạt xâm nhập vào trong khoang miệng Chu Tụng, liếʍ láp lên xuống, trái rồi phải cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại đỏ mọng bên trong. Hỗn hợp nước bọt theo khóe miệng chảy xuống dưới cằm.

Thương Dã dùng sức bóp gáy cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên. Anh tiếp tục hôn xuống, dùng lưỡi liếʍ chất lỏng đang chảy xuống, sau đó tinh tế hôn lên.

Chu Tụng khôngtheo kịp tốc độ của anh, đôi vai nho nhỏ khẽ run rẩy, hai tay nắm lấy áo của Thương Dã, phát ra tiếng nghẹn ngào yếu ớt. Cậu cảm giác như Thương Dã muốn ăn cậu đến nơi, hôn quá mạnh khiến cậu đau cằm, lưỡi cũng đau.

Alpha hôn một hồi liền nghiện, tay kia sờ vào trong vạt áo của Beta, ngón tay đùa nghịch chiếc eo thon của Chu Tụng. Anh rời khỏi chiếc lưỡi nóng bỏng của Chu Tụng, môi anh lướt qua quai hàm mặt, chậm rãi tìm đến lỗ tai của Chu Tụng, anh có ý đồ xấu muốn phà hơi nóng vào tai của của cậu.

“ Có nhớ anh không?” Thương Dã hỏi, giọng nói êm ái ngang tai khiến tim cậu trật một nhịp.

Chu Tụng vùi đầu vào cổ anh, thở hổn hển nói: “Có một chút.”

Tuyến thể bị ngón tay mát lạnh xoa nắn, Chu Tụng không nhịn được rùng mình.

Alpha ngậm vành tai của cậu: “ Ngày mai anh không thể dẫn em vào tới chỗ được, sẽ có người dẫn em đi.”

Cậu gật đầu.

Bất giác thân thể hai người bị kép lại rất gần nhau, quần áo của Chu Tụng bị đẩy lên, lộ ra eo thon. Thương Dã ôm eo cậu, véo véo xuóng sườn của cậu, dùng ngón tay ấn ấn hai hạt đậu nhỏ.

Chu Tụng như bị điện giật, vội vàng nắm lấy cổ tay Thương Dã, “Để khi khác làm, không phải ngày mai anh phải đi diễn sao?”

“ Anh biết.” Thương Dã lại hôn cậu một hồi mới buông ra, lái xe rời đi.

Lúc cả hai về khách sạn đã gần mười hai giờ.

Chu Tụng đi tắm trước, Thương Dã lấy điện thoại di động ra nghịch nghịch một chút.