Chương 8-2: Không có gì nổi bật

Lúc trước Chu Tụng một mình chơi trò này đã đạt đến cấp độ thứ 2000. Về sau Thương Dã không có việc gì làm cũng tải trò này về chơi giải trí, trực tiếp chơi đến cấp độ 4000.

Cốc cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa phòng.

Thương Dã nhíu mày, thầm nghĩ nửa đêm rồi mà ai còn chưa ngủ. Anh mở cửa, nhìn thấy Tần Dạng mặc đồ ngủ đứng trước cửa.

“Anh Thương Dã.” Tần Dạng hai mắt đỏ ửng, bộ dạng đáng thương khiến ai nhìn cũng đau lòng. Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Thương Dã, đôi mắt càng thêm ướt nước.

“ Có chuyện gì?” Thương Dã hỏi, anh tính toán chắc Chu Tụng gần tắm xong rồi, một tay chống đỡ khung cửa, một tay đỡ cửa, chặn cả người Tần Dạng bên ngoài.

Tần Dạng mím môi, “Em nghe anh Lâm nói anh đi đón người yêu... đúng...”

Lời nói chưa kịp nói xong, cậu ta nghe được tiếng mở khóa cửa cạch cạch của cánh cửa trượt trong phòng.

Thương Dã nhanh chóng quay đầu nhìn lướt qua, sau đó quay lại ném cho cậu ta một câu “Có gì thì ngày mai nói”, rồi đóng sầm cửa lại.

Tần Dạng đứng trước cửa, nước mắt cuối cùng không kìm được nữa, rơi xuống từng hạt lớn.

Chu Tụng dùng khăn mặt lau mái tóc đang ướt của mình, cậu mặc trên người áo choàng tắm, dây lưng thắt lỏng lẻo quanh eo. Cậu nhìn thấy Thương Dã đứng sau cửa liền hỏi: “Ai thế?”

“Tay trống mới của ban nhạc.” Thương Dã nói xong liền đi vào phòng tắm, lấy máy sấy tóc cắm vào phích cắm bên cạnh giường, “Lại đây.”

Chu Tụng ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống.

Từng ngón tay anh luồng qua mái tóc đen nhánh của cậu, hơi ấm từ máy sấy theo hướng tay anh phả lên tóc cậu. Vài sợi tóc nhỏ chọc vào tai khiến cậu hơi ngứa.

Trong lòng Chu Tụng ấm áp dễ chịu, bỗng nhiên cậu muốn thời gian trôi qua thật chậm, chậm một chút. Nhưng cậu lập tức dập tắt ý nghĩ này, không được tham lam.

Sau khi sấy khô tóc, Thương Dã vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu, ngón tay luồng qua mấy sợi tóc, vuốt vuốt ra phía sau.

“ Không chắn tầm mắt sao?” Anh hỏi

Chu Tụng gật đầu, “Nhưng em quen rồi.”

Thương Dã nhướng mày, buông cậu ra đi vào phòng tắm.

Chu Tụng nằm xuống, cầm lấy điện thoại Thương Dã chơi tiếp nửa màn còn lại.

Giường phòng này rất lớn, ba người nằm còn được, Chu Tụng thường thu mình vào một góc rồi lấy chăn bông cuộn mình lại, như thể đây là cách duy nhất để cậu cảm thấy an toàn.

Ngày hôm sau, Thương Dã gọi Chu Tụng cùng nhau đến nơi ghi hình của chương trình.

Trước khi ra gần đến cửa, Chu Tụng vừa định mở cửa thì Thương Dã kéo cổ tay áo cậu lại. Nhấn cậu ngồi trên ghế sô pha, mở hành lý ra.

“ Anh muốn thay quần áo hả?” Chu Tụng hỏi.

Thương Dã lấy một bộ trong vali ra đưa cho Chu Tụng: “Em thay.”

Chu Tụng ôm quần áo bối rối nhìn anh, cậu không biết Thương Dã nghĩ gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi thay.

Một cái áo trắng tay dài kết hợp với quần đen, outfit đơn giản. Nhưng khung xương của cậu khá nhỏ, không thể mặc vừa được bộ quần áo của Thương Dã, tay áo và ống quần đều bị cậu xắn lên vài vòng.

Thay quần áo xong, Thương Dã đưua cho Chu Tụng một cái mũ đội lên đầu rồi mới đi ra ngoài.

Lâm Dịch An và những người khác đã đợi họ trên xe được một lúc rồi.

Kỳ Bạch nhìn ra ngoài cửa xe, xa xa đã thấy Thương DÃ cùng một vóc dáng mảnh mai đang đi về phía này.

“Đến rồi, họ đang đến rồi!” Anh ta hưng phấn vỗ mạnh lên người Cù Phong hai lần.

Toàn thân Tần Dạng căng lên, không khỏi nắm chặt tay lại, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay.

Cửa được mở ra từ bên ngoài.

Chu Tụng theo Thương Dã ngồi lên xe, bởi vì đội mũ nên tầm nhìn của cậu bị hạn hẹp, sau khi ngồi lên xe cậu ngẩng đầu lên mới thấy bao nhiêu cặp mắt quỷ dị đang nhìn về phía cậu.

“Xin chào! Anh tên là Kỳ Bạch!” Kỳ Bạch vươn tay, hai mắt sáng lên đánh giá Beta trước mặt, vội vàng đến mức muốn đυ.c mấy cái lỗ trên người người ta.

Chu Tụng cũng lễ phép đáp lời, “Chào anh, tôi tên là Chu Tụng.”

Thương Dã đẩy tay Kỳ Bạch ra, ánh mắt quét qua bọn họ cảnh cáo, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với Chu Tụng: “Không cần để ý tới bọn họ.”

Mặc dù vậy, Chu Tụng vẫn bắt tay và giới thiệu tên với từng người bọn họ. Nhưng tới người cuối cùng thì đối phương có vẻ miễn cưỡng, tỏ ra vô cùng lạnh lùng thờ ơ.

Chu Tụng vốn dĩ đã quen với biểu hiện như vậy, làm như không có gì rút tay về.

Giữa bọn họ dường như có cơn sóng thân đang dâng trào, nhưng điều này không ảnh hưởng tới trái tim thích buôn chuyện của Kỳ Bạch, anh ta đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để Chu Tụng tránh được nhiều lời đàm tiếu hơn.

Nhưng anh ta chưa kịp nghĩ thì lúc vừa đến nơi, Chu Tụng đã bị Lâm Dịch An đưa đi. Là một phần không thể thiếu của ban nhạc, anh ta bị kéo đi trang điểm cho buổi biểu diễn hôm nay.

Gần tới giừo mở màn, Chu Tụng và Lâm Dịch An cũng nhau ngồi xuống, xung quanh có rất nhiều người.

Lâm Dịch An liếc mắt nhìn Beta yên tĩnh nội liễm bên cạnh, khó có thể tưởng tượng làm sao cậu đoạt được Thương Dã đến trong tay.

Lâm Dịch An lăn lộn trong ngành giải trí này khá lâu nên cơ bản anh cũng có thể phân biệt được đâu là ngọc sáng, đâu là đá xấu, anh ta sửng sốt khi thấy Chu Tụng không có gì nổi bật.

Nói đến dung nhan, tuy rằng không xấu, cùng lắm là sạch sẽ nhưng nhất định không thể so sánh được với mấy người trong ban nhạc. Nói về vóc dáng, gầy và thấp, không thấy được vẻ đẹp nào.

Cho nên Lâm Dịch An càng không hiểu.

Anh ta ho khan hai tiếng: “Chu Tụng, em và Thương Dã quen biết nhau như thế nào vậy?”

Câu hỏi này hoàn toàn là một câu hỏi bình thường.

Nhưng vẻ mặt Chu Tụng có chút cứng nhắc, “Anh ấy sống đối diện với tôi.”

“À, là hàng xóm.” Lâm Dịch An cười nói

Hai người hàn huyên một lúc, đều là những câu hỏi xã giao.

Lúc này, ánh đèn trên khán đài tối dần xuống, tiết mục chính thức bắt đầu.

Nhưng người đầu tiên ra sân đều là ca sĩ gạo cội, ban nhạc Quạ Đen biểu diễn gần cuối.

Đây là lần đầu tiên Chu Tụng cảm nhận được Thương Dã nổi tiếng như thế nào. Khi người dẫn chương trình gọi tên ban nhạc, gần như toàn bộ khán giả đều hét tên Thương Dã.

Cậu chỉ ngồi ở một góc khuất, nghe những tiếng hét chói tai, cuối cùng cũng dần dần hiểu được mình khác với Thương Dã như thế nào.