Chương 12-1: Có đối tượng, ngoài giới giải trí

“Chu Tụng” Trong phòng làm việc, Tô Liễm đặt một tờ giấy A4 lên bàn làm việc của Chu Tụng: “Cậu điền đơn này đi.”

Chu Tụng ngừng lại việc đang làm, nhìn nội dung ghi trên tờ giấy, “Giấy xin chuyển đến văn phòng chi nhánh công ty con.”

Tô Liễm chống hai tay lên bàn, nói: “Chi nhánh bên thành phố C đang thiếu nhân sự, phía trên hỏi chúng ta có ai muốn chuyển sang đó không?”

“Có nhiều người muốn chuyển tới đó không?” Chu Tụng vừa nhìn vừa hỏi

Tô Liễm lắc đầu: “Không nhiều. Công ty mới cũng ít người nhưng còn nhiều việc chưa hoàn thành, lương ở đó cũng tương tự ở đây. Chắc là ít người muốn đến đó lắm.”

Chu Tụng khẽ gật đầu.

“ Hai ngày nữa sẽ thu giấy, cậu về nghĩ kĩ đi nha.” Tô Liễm nói xong liền quay trở lại nơi làm việc cảu mình.

Chu Tụng đem cất tờ giấy dự định vào trong tập hồ sơ.

Buổi tối sau khi tan làm, Chu Tụng đói bung nên ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua vài gói mỳ rồi về nhà. Về đến nhà, cậu đứng ngoài cửa lục chìa khóa để mở cửa, bất giác cậu nhìn về phía sau.

Đó là nhà của Thương Dã, nhưng bây giờ cửa đang đóng kín.

Kể từ khi lần đó Chu Tụng nói chia tay với Thương Dã, hai người rơi vào chiến tranh lạnh. Thương Dã không đồng ý chia tay, cũng không muốn nói chuyện với Chu Tụng, khi Chu Tụng trở về thành phố B, anh ấy vẫn làm việc tại thành phố A, thậm chí một tin nhắn anh cũng không nhắn cho Chu Tụng.

Chu Tụng mở cửa, chậm rãi xé mì bỏ vào tô, sau đó đi đun nước. Cậu ngồi trên ghế ngơ ngác một hồi lâu nhìn nước sôi sùng sục, cậu đi tới lấy nước chế vào bát mì.

Vài phút sau, khi cậu mở nắp ra, mùi dầu mỡ công nghiệp xộc thẳng vào lỗ mũi.

Cậu chọc chọc cho mì tơi ra rồi ăn từng miếng một, ăn xong cậu đem bát đi rửa. Vừa ra khỏi bếp cậu liền nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, đồng tử cậu khẽ run. Kể từ lần trước người đó gọi cho mình, Chu Tụng có chút bối rối không biết có nên trả lời điện thoại không.

Tiếng chuỗng vẫn vang lên trong phòng khách yên ắng.

Cậu do dự một hồi rồi bấm nhận cuộc điện thoại, không trả lời bên kia.

Bên kia cũng không một tiếng động đáp lại, hai người cứ như vậy giằng co trong vài phút.

Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia truyền đến, “Chu Tụng, nói chuyện.”

Là giọng của Thương Dã.

Giọng điệu quen thuộc truyền đến tai cậu, Chu Tụng suy nghĩ một chút rồi đáp lại: “Em đây.”

Phía bên kia đầu dây, âm thanh Thương Dã rất gần: “Hai ngày nữa anh sẽ về. Điện thoại di động bị rơi xuống nước nên mấy hôm nay không nhắn tin được cho em.”

Giọng anh lạnh lùng, cứng rắn thế nhưng ngụ ý là anh đã cấp cho cậu cái thang rồi đó, anh chịu xuống nước trước rồi đó.

Chu Tụng đáp lại “Ừm.”

“Có phải buổi tối em lại ăn mỳ tôm đúng không?” Thương Dã hỏi

Chu Tụng nhìn mấy gói mì còn để trên bàn, im lặng không trả lời.

“Không phải anh đã mua rất nhiều đồ ăn để trong tủ lạnh em sao?” Ngữ khí Thương Dã nhanh hơn: “Vì không có anh nấu nên em cũng lười nấu đúng không?”

Chu Tụng bị anh nói cho không phản bác lại được. Vì anh nói quá đúng mà, ở một mình thì cậu tùy tiện ăn cái gì cũng được, phần lớn cậu sẽ chọn ăn mì tôm. Trước khi Thương Dã đến, tủ lạnh cậu chỉ toàn là mì tôm, từ sau khi Thương Dã đến thì anh đem bỏ hết đống mì trong tủ, mua đầy thịt thà rau củ nhét đầy trong tủ, sau đó phần lớn thời gian Thương Dã sẽ nấu cho cậu ăn. Đoạn thời gian đó, dạ dày của Chu Tụng được cải thiện khá nhiều.

“Vứt mì tôm đi.” Thương Dã như biết cậu mua nhiều hơn một gói, anh ra lệnh, “Ngày mai anh đặt đồ ăn cho em, buổi trưa lẫn buổi tối không cho phép em ăn mì nữa.”

Chu Tụng không biết nên nói gì, đành ngoan ngoãn đáp “Vâng.”

Sau đó hai phút, bọn họ không biết nói gì với nhau, cứ cầm điện thoại nhìn nó thế thôi.

Thương Dã hỏi: “Em muốn nói gì nữa không?”

“Không có.”

“Vậy anh cúp máy.”

“Vâng.”

Bíp bíp bíp, anh đã cúp máy.

Chu Tụng bỏ điện thoại xuống, đứng tại chỗ một lát rồi quay người ném toàn bộ số mì tôm vào thùng rác.