Chương 12-2: Kí ức đau khổ, người cha khốn nạn

Thành phố A.

Thương Dã cúp điện thaoij, xóa nhật ký cuộc gọi, trả máy lại cho Lâm Dịch An. Đói mặt với ánh mắt tò mò của Lâm Dịch An, anh cau mày nói: “Mày dùng ánh mắt thô tục đó nhìn tao làm gì?”

Lâm Dịch An lắc đầu, cười cười: “Haizzz, đúng là đàn ông. Yêu vào là khác bọt liền.”

Cái ngữ điệu chướng khí này.

“Đúng rồi.” Lâm Dịch An điều chỉnh lại dáng vẻ nghiêm túc, “Chuyện kia... Cái chuyện Tần Dạng vô tình ngã vào người mày.”

“Thì sao?”

“ Tao đã bảo tổ chương trình cắt bỏ đoạn đó, nhưng có ai đó lặng lẽ quay lại rồi tung lên mạng. Tao đã tìm người đè ém nó xuống, nhưng lượt tương tác vẫn quá cao.”

Thương Dã lãnh đạm nói: “Không phải chỉ ngã một cái thôi sao? Làm gì đến mức hot như vậy?”

Lâm Dịch An nghiêm nghị lắc đầu: “Mày không hiểu đâu. Hiện tại có một loại fan, được gọi là fan couple. Hiện tại mày và Tần Dương đang bị xào couple đó, mày có muốn nghe tên couple là gì không?”

Thương Dã càng nghe càng nhíu lông mày, anh lấy điện thoại ra xem , phát hiện quả thực bài viết với tương tác cao nhất gần đây là anh và Tần Dạng. Tên của anh và Tần Dạng bị đăng đi đăng lại rất nhiều lần, cái gì mà “Tôi bị ép lên thuyền rồi” hay là “Dễ thương chết mất thôi”.....

Lâm Dịch An xua tay, thản nhiên nói: “Cũng bình thường thôi, mày đừng để bụng... Làm gì vây? Mày tính đăng Weibo à ?”

Thương Dã gõ gõ hai ba chữ, sau đó ấn đăng rồi cất điện thoại vào túi, anh cầm chìa khóa xe đi tới phòng thu âm: “Mày để ý Tần Dạng một chút.”

Sau khi anh rời đi, Lâm Dịch An vội vàng mở Weibo xem, anh ta nhấn vào Weibo của Thương Dã, tin mới nhất anh ấy đăng là.

[Thương Dã]: Đã có người yêu, người ngoài làng giải trí.

Chỉ với một câu ngắn gọn thế thôi, ánh mắt Lâm Dịch An tối sầm lại.

Thương Dã nhẹ nhàng đăng tin nhưng người choáng váng, lo lắng là Lâm Dịch An. Anh ta không nghĩ tới Thương Dã cứ như thế công khai chuyện tình cảm của mình, không chỉ phá bỏ CP vừa thành lập của anh và Tần Dạng, còn khiến nhiều fan hâm mộ thất tình, khóc như ngươi yêu chết, khóc trôi luôn cả nết.

Trong phòng khách sạn

Tần Dạng đang bận chèo nhóm fan CP của chính mình và Thương Dã thì thấy một người trong nhóm đăng tin với biểu cảm khóc lóc, nói là chính chủ đã đăng tin công khai có người yêu nhằm phá tan CP này rồi.

Tần Dạng chấn kinh, thoát khỏi nhóm đi xem xét tình hình, hotsearch mới nhất “Thương Dã đã có người yêu”, chỉ sau vài phút đồng hồ phát tin, bài viết nhanh chóng leo lên top 1 lượt tìm kiếm.

Điện thoại trong tay cậu ta cứ vang lên tiếng thông báo liên tục, lòng bàn tay cậu ta tê dại. Tần Dạng cúi đầu, lau đi hàng nước mắt, bấm gọi cho một số điện thoại.

Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông: “Tiểu thiếu gia, muộn như vậy còn gọi cho tôi có chuyện gì không?”

Tần Dạng hit hít cái mũi đỏ ửng, giọng khàn khàn nói: “.....Tôi muốn anh tra giúp tôi một người.”

“Ai vậy?”

“Một Beta.”

________

Chu Tụng bận rộn cả buổi sáng chưa kịp thở một hơi, buổi trưa nhận được điện thoại giao đồ ăn tới, cậu nhớ là Thương Dã có nói sẽ gọi đồ ăn ngoài cho cậu nên vội vàng chạy xuống lầu lấy đồ ăn.

Lúc xuống lầu, Chu Tụng không thấy người giao hàng đâu, chỉ thấy một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, trong tay mang theo một hộp cơm đứng trước quầy lễ tân.

Người đàn ông khi thấy Chu Tụng, trên mặt lộ ra nụ cười, “Anh là Chu Tụng đúng không?”

Chu Tụng hoang mang gật đầu.

Người đàn ông đưa hộp cơm tới cho Chu Tụng, “Đây là thức ăn mà Thương tiên sinh đặt cho anh.”

Chu Tụng nhận lấy hộp cơm, nhìn người đàn ông đó sửa lại ống tay áo, đi ra khỏi công ty, lên một chiếc xe sang trọng.

Hiện tại có phong cách giao thức ăn như thế rồi hả???

Chu Tụng ôm hộp cơm lên lầu, vừa đặt xuống bàn thì điện thoại trong túi quần reo lên.

Cậu lấy ra xem, là một số lạ, cậu cho rằng là Thương Dã gọi tới, không chút do dự bắt máy, nói: “Alo ạ.”

“....Chu Tụng, ba mày về rồi mà mày không đến tiếp đón ba sao?”

Người đàn ông ở đầu dây bên kia giọng nói vô cùng khàn khàn, mang theo một tia lạnh lẽo.

Chu Tụng cầm điện thoại, máu toàn thân chảy ngược, sức toàn thân lực lập tức bị rút cạn. Một loạt hình ảnh không ngừng hiện ra trước mặt, cậu dần dần thở không ra hơi, một lúc sau mới run giọng nói: "Ông có tư cách gì?"

Cậu nghe thấy đầu dây bên kia, người đàn ông vừa nhổ nước bọt vừa nói với cậu một cách mỉa mai: "Tao sinh ra mày, nuôi nấng mày khôn lớn, sao mày dám hỏi tao lấy tư cách gì? Nhanh nói cho tao biết bây giờ mày đang ở đâu? Mau đưa cho tao một ít tiền, mấy ngày nay tao sắp đói chết rồi. "

Yết hầu của Chu Tụng lăn lộn liên tục, "Tôi không có tiền cho ông, đừng đến tìm tôi."

Cậu nói với tốc độ rất nhanh, nói xong liền cúp điện thoại, cậu sợ hãi người đần ông này nên cậu không muốn nói nhiều hơn một câu với ông ta.

Trong phòng làm việc hiện giờ không có ai, Chu Tụng đúng chết chân ở đó, hai chân run rẩy, đột nhiên cậu cảm thấy vết sẹo do tàn thuốc phía sau lưng cậu bỏng rát, miền kí ức đen tối cậu muốn chôn dấu bị đào lại trong kí ức.

_______

Vào một ngày đông tháng chạp, cậu chỉ mặc trên mình chiếc áo mỏng manh, bị người đàn ông đó xích lại, buộc dây vào chân ghế như một con c-hó. Ông ta đạp chân lên lưng cậu và chơi đánh bài với người khác. Khi ông ta thắng liền hào hứng đá cậu, khi ông ta thua cũng tức giận đem cậu ra trút giận.

Hút được nửa điếu thuốc ông ta đưa tới trước lưng cậu, gảy tàn thuốc xuống, tàn thuốc nóng hổi xuyên qua lớp áo mỏng, để lại trên người cậu những vết sẹo không bao giờ phai mờ được.

Lúc đó Chu Tụng chỉ biết khóc và khóc, mỗi lần cậu khóc đều khiến ông ta tức giận dùng thắt lưng đánh đập, sau đó cậu ngất đi vì đau đớn.