Chương 14-1: Thương Dã xuất hiện

Đối phương làm việc rất hiệu suất, trong vòng hai tiếng đồng hồ đã gửi thông tin đến điện thoại di động của Thương Dã, anh vừa tắm xong đã nhận được tin tức.

Một vài hình ảnh đơn giản tóm tắt cuộc sống của Chu Tụng trong hai mươi mấy năm qua.

Thương Dã cầm lấy máy tính bảng, bấm vào màn hình, điện thoại vang lên tiếng thông báo cuộc gọi đến, anh liếc mắt rồi cầm lên xem, ấn nút nhận điện thoại.

“Anh à, em đã giúp anh làm vài việc vặt, anh không thể trả thù lao cho em à.” Đầu dây bên kia điện thoại là giọng nói cà lơ phất phơ của Thương Dật Dương.

Sự chú ý của Thương Dã đều dán lên chiếc máy tính bảng, anh thuận miệng đáp: “Muốn thù lao gì đây?”

Thương Dật Dương nói: “Anh có thể giúp em nói với mẹ, bảo bà ấy cho em thêm phí sinh hoạt được không?”

Nghe vậy, Thương Dã nhướng mày, “Ai bảo mày không chịu đi du học nên mẹ cắt giảm phí sinh hoạt của mày là đúng rồi.”

“Ơ kìa, đừng nói thế chứ, em thật sự không muốn đi mà....Nếu không anh cho em ít tiền tiêu trước đi, em sắp nghèo đến điên rồi, mỗi ngày đều ở kí túc xá ăn uống cần kiệm.” Thương Dật Dương vẻ mặt chua xót, đau khổ cầu xin.

Thương Dã đang lướt xem tin tức trên máy tính bảng, trang tiếp theo là “Bối cảnh gia đình”, anh cau mày, cúp điện thoại, chuyển tiền cho Thương Dật Dương, sau đó ném điện thoại sang một bên.

Chu Tụng chưa bao giờ nhắc đến bố mẹ cậu ấy với anh, Thương Dã cũng chưa bao giờ chủ động tìm hiểu Chu Tụng nên đương nhiên anh không biết về thân thế trước đây của Chu Tụng. Anh luôn cho rằng Chu Tụng xuất thân từ một gia đình bình thường, chỉ là tính cách nhút nhát, nhưng khi anh nhìn thông tin mà Thương Dật Dương gửi tới, anh mới biết Chu Tụng cư xử như vậy không phải là không có nguyên do.

Khi cậu còn rất nhỏ, gia đình cậu vẫn như bao gia đình khác, cha yêu mẹ thương, cơm ba bữa đầy đủ. Nhưng từ khi cha cậu, Chu Kế Viễn, làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất đã trở nên suy sụp hoàn toàn, khi ấy cậu mới 6 tuổi. Mỗi ngày trôi qua, cha cậu dùng rượu để rửa ruột, càng về lâu sau tính cách ông ta trở nên thất thường, uống say liền đánh người.

Mẹ của Chu Tụng chịu không nổi nữa, bà đã bỏ nhà trốn đi khi Chu Kế Viễn không có ở nhà, nhưng bà không đưa cậu theo cùng. Sau khi về nhà, Chu Kế Viễn thấy vợ bỏ trốn nên trút giận lên người Chu Tụng.

Lúc đó Chu Tụng còn rất nhỏ, bị ông ta đánh đến mức ngất xỉu. Nhà của Chu Tụng sống trong khu ổ chuột sập sệ, ban đầu hàng xóm xung quanh còn ngăn cản, sau đó Chu Tụng bị Chu Kế Viễn lôi vào nhốt trong nhà đánh đập.

Đối với Chu Tụng, việc ăn không no, mặc không đủ hoàn toàn là chuyện thường ngày.

Sau khi vào trung học, Chu Kế Viễn trong một lần chơi bài thua hết tiền, muốn về nhà tìm cậu để trút giận, nhưng khi đó Chu Tụng không có ở nhà. Thế là ông ta làm loạn ở trường học, nói rằng không muốn Chu Tụng đi học nữa, muốn cậu ở nhà kiếm tiền.

Chu Tụng không còn cách nào khác chỉ có thể vừa học vừa làm, sau tan học cậu đi rửa bát thêm, canh giữ quán net kiếm thêm tiền. Điểm số của cậu bắt đầu trượt dốc, lúc đầu điểm số của cậu có thể thi vào trường điểm cấp 3, nhưng hiện tại cậu chỉ thi được vào trường cấp 3 hạng thấp.

Lên cấp 3, Chu Tụng vẫn vừa học vừa làm giống cấp 2 vậy. Trường cấp 3 cậu học quy tụ toàn học sinh nghèo, ít học, bọn nó xem Chu Tụng như quả hồng mềm dễ bắt nạt.

Ba năm cấp ba đối với cậu là ba năm đen tối nhất cuộc đời Chu Tụng, không biết bằng cách nào mà cậu sống sót qua những năm tháng đó.

Vào năm cậu thi đại học, Chu Kế Viễn không có tiền đến tiệm trang sức trộm đồ, sau đó ông ta bị bắt bỏ tù, Chu Tụng vừa hay đậu vào một trường đại học cách nhà giam đó rất xa.

Thương Dã càng đọc, trong lòng càng thấy đau nhói, như thể có muôn vàn cây kim châm vào trái tim anh.

Anh nhìn vé máy bay của Chu Tụng, nơi hạ cánh là thành phố C.

_______

Từ khi Chu Tụng chuyển đến chi nhánh mới, mỗi ngày cậu đều bận tối mặt tối mũi, việc rất nhiều nhưng công ty lại ít người, ai cũng phải thức khuya, tăng ca làm việc, cơ bản đều sống tại văn phòng.

Cậu cầm chai nước lạnh rửa mặt, tóc dài trên trán còn hơi ẩm, sau đó cậu cầm kính đặt trên bồn rửa mặt, lau lau vài cái rồi đeo lên.

Cậu rời thành phố B đã hai ngày rồi, Chu Tụng cũng đổi số điện thoại rồi, Chu Kế Viễn chắc chắn sẽ không thể tìm được đến đây. Cậu sợ hãi mỗi khi nhớ lại những ngày tháng đó, thậm chí cậu còn cảm thấy cơ thể mình đau nhức.

Cậu không dám nghĩ tới nữa, vội vàng quay trở lại bàn để hoàn thành nốt công việc cuối cùng của ngày hôm nay.

Căn phòng cậu mướn không ở gần công ty, mất một tiếng ngồi xe bus mới về tới. Chu Tụng về đến nhà đã gần mười hai giờ, cậu chậm rãi ngáp một cái, lấy chìa khóa trong túi ra, nhét vào ổ khóa mở cửa.

Tiếng thang máy ting một cái, Chu Tụng cũng mở xong cửa, cậu lê thân xác mỏi nhừ bước vào nhà, không rảnh quay cổ lại nhìn xem ai đang ở cửa thang máy.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Chu Tụng nghe thấy tiếng bước chân đi từ lối tháng máy về phía nhà cậu, tim cậu đập bình bịch, quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt được che kín, người đó đeo khẩu trang và đội mũ, chỉ thấy được đôi mắt.

Đôi mắt dài và hẹp, nhãn cầu tối đen trông như một con cáo.

Chu Tụng nháy mắt lập tức nhận ra người đó, một loạt câu hỏi nảy ra trong đầu cậu.