Chương 1: Sói Đến!

Eden thở phào khi bước chân vào nhà và đóng cánh cửa gỗ đặc lại sau lưng. Là một nhà văn không chuyên, cậu thường không phải bước chân ra khỏi nhà nhiều - hoàn toàn phù hợp với người không có hứng thú với chuyện xã giao như cậu.

Vậy nên mỗi lần phải ló mặt ra ngoài để... ờm... làm chuyện nọ chuyện kia như thế này, Eden đều cực kì khó chịu.

Đương nhiên là cậu không đến mức sợ người lạ quá nhưng cũng không thoải mái gì, nhất là khi đám Alpha ngoài đường lúc nào cũng trông như sắp chảy dãi và nhào vào ngấu nghiến bất cứ thứ gì cử động được trong tầm mắt - nhất là vào kì phát tình, hoặc tiền phát tình của họ. Một gã bốc mùi xăng nồng nặc đã cố tình sán lại gần cậu và cố gắng động chạm, ánh mắt dâʍ đãиɠ như muốn lột trần cậu ra khiến Eden mắc ói.

Sau khi nuông chiều bản thân với một bồn đầy nước nóng thơm mùi hoa hồng, Eden ngả lưng xuống giường và thở dài thư thái. Cậu nằm ngửa trên tấm nệm mềm mại bọc lớp drap được làm từ cotton Ai Cập trong khi để làn không khí mát mẻ phả ra từ điều hòa mơn trớn đôi chân mịn màng để trần. Tiếng nhạc du dương của Merry Go Round of Life vỗ về mí mắt cậu, vuốt ve chiếc qυầи ɭóŧ lụa và áo phông trắng siêu mỏng - bộ đồ ngủ yêu thích của Eden.

Cậu nhắm mắt lại, ngâm nga theo những giai điệu ngọt ngào cho đến lúc dần chìm vào bóng tối mịn như nhung.

***

Sebastian muốn bứt trụi cả mái tóc đen bù xù của mình khi đọc lại bản thảo lần thứ một nghìn trong ngày hôm nay. Trong khi tất cả mọi người - kể cả biên tập viên Roland của gã - cứ bảo rằng câu chuyện này đã hoàn hảo lắm rồi thì gã biết vẫn có thứ gì đó, một thứ chết tiệt vẫn lẩn khuất trong các con chữ và từ chối bị gã bắt được, từ chối khiến tác phẩm của gã trở nên đâu ra đấy.

Có thể là cái thứ quái quỷ gì được nhỉ? Sebastian rên rẩm trong đầu, dụi đôi mắt đỏ vằn lên vì bực bội của mình. Với một tác giả trinh thám nổi tiếng như gã thì khi cảm thấy có cái gì đó lấn cấn dưới ngòi bút của mình, chà, thì chắc chắn là cái thứ đó có tồn tại.

Sebastian thở dài, vuốt ngược mái tóc ra sau. Một tay gã đập tệp bản thảo xuống bàn - phải, gã thích cảm giác ngòi bút chạy qua mặt giấy và những tiếng sàn sạt cổ điển hơn là gõ chữ trên máy tính, tay còn lại cầm cốc Whiskey lên uống cạn. Sebastian hít một hơi ngập mùi cồn thơm nồng vào buồng phổi, giữ yên trong mười nhịp rồi từ từ thở ra đằng miệng.

Mẹ kiếp! Có lẽ Roland nói đúng, gã đã thiếu sεメ đến mụ mị cả đầu óc rồi. Sebastian ngửa cổ ra đằng sau, hầu kết gợi cảm trượt lên trượt xuống theo nhịp nuốt. Gã cần một trận làʍ t̠ìиɦ tơi bời hoa lá để giải tỏa, hẳn rồi…

Hoặc đơn giản hơn, gã có thể ngó sang nhà hàng xóm chút đỉnh và nhờ Eden xem qua bản thảo. Thằng nhóc xấu tính ấy có thể ưa châm chọc mỉa mai và làm mình làm mẩy, nhưng phải công nhận là những ý tưởng của nhóc beta đó không tệ một chút nào cả.

Sebastian vươn vai, xương cốt gã kêu răng rắc sau cả một ngày dài ngồi bàn giấy. Gã ra ngoài, gõ lên cánh cửa gỗ nâu sậm nhà đối diện nhưng không có tiếng trả lời, thế nên gã lặng lẽ mở cửa vào trong luôn, mặt nhăn lại vì sự bất cẩn này. Cậu nhóc nghĩ một Enigma như gã giỏi kiểm soát nửa người dưới lắm sao? Ừ thì, gã giỏi, nhưng không phải với Eden.

“Eden?” Sebastian thì thầm, bước thẳng vào căn phòng ngủ và tiến sát đến chiếc giường kinh-size hình tròn nằm chính giữa: “Eden?” Gã nhỏ giọng gọi một lần nữa.

Đập vào mắt gã là cơ thể trắng nõn ngon lành của cậu trai đang nằm một cách không phòng bị trên giường. Ánh nhìn mỏi mệt của Sebastian trở nên căng thẳng khi bị hút vào cặp đùi ngon lành mướt mát và bờ vai trắng mịn gầy gầy của Eden.

Sebastian đồ rằng mình đã cắn phải lưỡi trước cảnh tượng khıêυ khí©h đang chào đón gã này.