Chương 27: Mời cháu đến trường cấp ba nhất trung làm giáo viên

Đây là ai? Là Hoắc Tân Ngôn đó! Người thừa kế duy nhất của nhà họ Hoắc, nó có tính cách như vậy mà ông muốn tôi đến hỏi nó có muốn làm giáo viên không hả?

Là ông ta điên hay Hoắc Tân Ngôn điên?

Nếu mà Hoắc Tân Ngôn thật sự đồng ý thì thế giới này điên rồi.

"Chú Mạnh, chú Thẩm." Hoắc Tân Ngôn đi đến chào hỏi.

Mạnh Thiên cười gật đầu: "Tân Ngôn, cháu ở thành phố A thật ha, lúc ông nội cháu nói chú còn không tin đấy. Đi thôi, chú dẫn cháu đi gặp dì của cháu, mấy ngày hôm trước cô ấy còn nhắc đến cháu đấy."

Hoắc Tân Ngôn gật đầu, cất bước rời đi trước.

Mạnh Thiên vỗ vỗ bả vai Thẩm Quảng: "Tôi dẫn người đi trước đây, ông từ từ lựa lời văn đi ha." Nói xong nhịn cười đi mất.

Thẩm Quảng buồn bực ngồi xuống ghế không còn gì để nói.

_____

Cô con gái út của ông cụ Chu tên là Chu Kha, tính tình thân thiện dễ gần nên ai cũng có thể bắt chuyện nói mấy câu.

"Kha Kha, Tân Ngôn đến rồi."

Mạnh Thiên gọi Chu Kha đang nói chuyện với người khác. Chu Kha phản ứng chậm nửa nhịp mới nhìn thấy Hoắc Tân Ngôn, nhanh chóng lễ phép lấy cớ rời khỏi rồi đi thẳng đến chỗ Hoắc Tân Ngôn.

"Tân Ngôn, sao cháu ở đây? Ông nội cháu bị cháu chọc giận đến mức đuổi theo tới đây đấy."

Chu Kha thường xuyên đến thủ đô thăm ba mẹ, nên nhà họ Chu và nhà họ Hoắc cũng tới lui nhiều thêm, dì ấy ở thủ đô cũng thường nhìn thấy Hoắc Tân Ngôn.

Chu Kha không quan tâm đến tính cách có chuyện thì nói không có chuyện thì im của anh, ngược lại có thể nói mấy câu với Hoắc Tân Ngôn, bình thường nếu muốn trả lời Hoắc Tân Ngôn sẽ đáp lại, còn không muốn trả lời thì nghe dì ấy nói, cũng không cảm thấy ngột ngạt gì.

Hoắc Tân Ngôn nghe Chu Kha nói vậy thì không nói gì.

Chu Kha nhìn anh hỏi: "Lần này cháu đến có phải có chuyện gì quan trọng không?" Lúc hỏi dì ấy còn đè thấp giọng.

Hoắc Tân Ngôn nhìn Chu Kha, vẻ mặt vẫn lạnh lùng xa cách như cũ nhưng giọng nói có hơi nhẹ nhàng hơn: "Có chút chuyện riêng."

Chu Kha còn muốn hỏi gì đó thì bị Mạnh Thiên ngăn cản.

"Kha Kha, em đi tìm tụi nhỏ đi, để tụi nó đến chào hỏi Tân Ngôn."

Chu Kha nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái nhưng không nói gì mà chạy đi tìm hai đứa nhỏ.

"Tân Ngôn, dì của cháu là vậy đấy, cháu đừng để bụng nha."

Hoắc Tân Ngôn lắc đầu, anh cũng không để ý chuyện nhỏ vậy.

"Mọi việc sao rồi? Thuận lợi không?"

"Cũng được, rất thuận lợi."

Mạnh Thiên gật đầu: "Từ trước tới nay cháu làm việc đều luôn nắm chắc trong tay, có cần gì thì cứ việc nói với chú."

"Được."

Hai đứa nhỏ đang cãi nhau ầm ĩ, nhưng khi đi đến trước mặt Hoắc Tân Ngôn thì quả nhiên ngoan ngoãn y như thỏ con, sau khi chào hỏi xong lập tức tìm cớ trốn mất.

Chu Kha và Mạnh Thiên còn phải chào hỏi những vị khách khác nên cũng rời đi rồi.

Thẩm Quảng còn đang ngồi tại chỗ âm thầm gặm nhấm nỗi phiền muộn thì Hoắc Tân Ngôn đi đến.

"Chú Thẩm, đã lâu không gặp."

Thẩm Quảng đứng bật dậy.

"Đã lâu không gặp, Tân Ngôn."

Thẩm Quảng cười cười: "Ngồi chung nhé?"

Hoắc Tân Ngôn cũng rất nể tình, gật đầu rồi cả hai cùng ngồi xuống.

Thẩm Quảng là người lớn, cũng là người đứng đầu nhà họ Thẩm và viện nghiên cứu, nên đứng chung chỗ với Hoắc Tân Ngôn cũng không bị khí thế của người trẻ áp đảo.

"Tân Ngôn đến đây bao lâu rồi?"

"Một tuần."

Thẩm Quảng gật gật đầu: "Ở đây có quen không?"

"Cũng được."

Thẩm Quảng lại gật gật đầu: "Quen là được rồi."

Hiếm khi Hoắc Tân Ngôn chủ động mở miệng: "Hình như chú Thẩm ở đây lâu rồi thì phải?"

"Ừ, tình cờ đến đây, bây giờ là hiệu trưởng trường cấp ba Nhất Trung."

Hoắc Tân Ngôn không nói gì thêm nữa.

Thẩm Quảng soạn xong lời văn, mỉm cười nói: "Tân Ngôn, chú nhớ rõ cháu tốt nghiệp trường đại học Bắc Kinh đúng không? Nếu cháu không bận thì chú muốn mời cháu đến trường cấp ba Nhất Trung làm giáo viên." Nói xong nhịn không được nhìn sắc mặt của Hoắc Thân Ngôn.

"Được."

_____

Thẩm Quảng: ??? Meo Meo Meo???

(Hết chương)