Chương 28: Bẫy một người, cứu sống hai người

Thẩm Quảng đang định nói ông ta chỉ nói giỡn thôi, vừa nói được một nửa đã bị cắt ngang.

"Chú chỉ nói... Hả? Cháu vừa nói gì?"

Chữ "được" lọt qua tai trái qua tai phải đi ra ngoài mất rồi, còn không dám nán lại trong đầu một giây nào.

Hoắc Tân Ngôn ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Thẩm Quảng.

Thẩm Quảng ngây ngẩn cả người, ánh mắt anh không giống giả vờ.

"..."

Ngay bây giờ người muốn từ chối ngược lại chính là ông ta.

______

Sau khi Hoắc Tân Ngôn rời đi thì Mạnh Thiên lập tức sấn đến.

"Lão tam, ông nói gì với Tân Ngôn đó? Sao lại chọc giận người ta bỏ đi thế? Ông mắng nó hả?"

Thẩm Quảng không trả lời mà nhìn theo phương hướng Hoắc Tân Ngôn vừa rời đi.

"Vừa rồi chúng ta chỉ nói giỡn thôi mà, ông hỏi nó thật rồi sao?"

Mạnh Thiên vẫn còn đang nói thì Thẩm Quảng bình tĩnh từ tốn mở miệng: "Nó đồng ý rồi."

Mạnh Thiên còn đang nói gì đó, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại kịp.

"Hả? Cái gì? Đồng ý gì?"

Mạnh Thiên có hơi không hiểu ra sao, cho đến khi Thẩm Quảng quay đầu cho ông ta một ánh mắt.

"..."

"Hả? Đồng ý rồi!"

Mạnh Thiên đứng bật dậy, cất cao giọng.

Sảnh tiệc đột nhiên an tĩnh một mảnh.

Chu Kha bị Mạnh Thiên dọa sợ, nhanh chóng xin lỗi mọi người xung quanh, để mọi người tiếp tục vui chơi ăn uống.

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Chu Kha biết chồng mình không phải người thất thố la hét như vậy, vội vàng đi đến hỏi chuyện.

Mạnh Thiên không chỉ bị sốc mà còn không hiểu kiểu gì.

Vì sao Hoắc Tân Ngôn lại đồng ý làm giáo viên ở đây?

Sở thích đặc biệt gì ư?

Không lẽ...

"Không lẽ nhà họ Hoắc sắp sụp đổ rồi sao?"

Trong đầu Mạnh Thiên suy nghĩ ra hàng ngàn lý do, cuối cùng lẩm nhẩm nói một câu như vậy dọa Chu Kha nhảy dựng, nhanh chóng che miệng ông ta lại.

"Anh nói vớ vẩn gì vậy hả? Lỡ như để chú Hoắc hay bị Tân Ngôn nghe thấy thì sao đây?"

Chu Kha quay lại nhìn xung quanh khắp nơi, không nhìn thấy Hoắc Tân Ngôn đâu cả.

"Tân Ngôn về rồi sao?"

Thẩm Quảng đã phục hồi tinh thần lại: "Ừ, nó có việc bận đi trước rồi, lúc nãy thấy hai người bận rộn nên bảo tôi chào hỏi hai người một tiếng."

Chu Kha gật đầu, quay đầu nhìn Mạnh Thiên: "Anh sao vậy? Đang lẩm bẩm gì đó?"

Chu Kha nghi ngờ nhìn ông ta một cái, nhưng cũng không hỏi gì, còn rất nhiều khách chưa chào hỏi nên dì ấy nói hai câu rồi rời đi trước.

Thẩm Quảng nhìn Mạnh Thiên: "Ông giỡn quá trớn rồi."

Mạnh Thiên tức muốn hộc máu trừng mắt nhìn Thẩm Quảng: "Làm sao tôi biết ông đi hỏi thật hả? Mà quan trọng là nó thật sự đồng ý rồi kìa! Ông nói xem có phải là do..."

"Không thể nào, người khác có thể là do uống quá nhiều thì thôi, nhưng Hoắc Tân Ngôn nói một không hai, cho dù có say thì chuyện nó đồng ý nhất định sẽ làm cho ông, huống chi vừa rồi nó có say đâu."

"Vậy... phải làm sao giờ? Nếu ông cụ Hoắc mà biết vì một trò đùa của tôi mà để cháu trai đích tôn của ông ấy đến đây làm giáo viên dạy học thì ông ấy có xé xác tôi ra không?"

Thẩm Quảng nhàn nhã nhìn ông bạn: "Không thoát khỏi số phận được."

Mạnh Thiên: "..."

"Lời là do ông tự hỏi! Ông đừng hòng trốn tránh! Nếu ông mà dám nói ra ngoài tôi cũng sẽ khai ông ra luôn!"

"Lỡ như tới hỏi tôi thì tôi phải trả lời thế nào giờ? Không đúng, chắc chắn sẽ đến hỏi tôi, tôi làm hiệu trưởng trường Nhất Trung cũng không phải là bí mật gì, Hoắc Tân Ngôn đến làm giáo viên cho trường học nhất định phải thông qua tôi..."

Thẩm Quảng càng nói càng cảm thấy bản thân đang gặp rắc rối lớn.

"Nếu không hay là vậy đi, cứ nói nó tự mình yêu cầu, ông không lay chuyển được nên đành đồng ý."

Thẩm Quảng: "Nếu mà có một ngày Hoắc Tân Ngôn nói ra yêu cầu như thế, lúc đó rất có thể nó bị người ta đập đầu rồi đấy."

"Nó đồng ý mới giống bị đập đầu đấy! Chúng ta nhất định phải thống nhất lời khai! Bẫy một mình nó, cứu sống hai người chúng ta!"

Thẩm Quảng suy nghĩ hai giây: "Thỏa thuận thành công!"

___

Hai ông chú: He he he, bẫy tiểu bối thật là vui.

(Hết chương