Chương 29: Bị đuổi việc.

Hai ngày trước khai giảng, Lục Ninh dẫn Lục Cảnh Chi đến thư viện mua một ít tài liệu giảng dạy.

Thuận tiện cô còn đem theo đề thi và sách giáo khoa từ lớp một đến lớp sáu của trường tiểu học, cô muốn nhìn thử xem Lục Cảnh Chi đã đến trình độ nào trong lĩnh vực này.

Giờ cậu bé tuyệt đối không thể tiếp tục ở nhà trẻ giả vờ như không hiểu gì được nữa, cô muốn nói với giáo viên của cậu nhóc thì cô phải hiểu cậu nhóc sẽ thoải mái và thích ứng nhất ở đâu.

Hai người ôm một chồng sách như mọt sách ra khỏi thư viện, Lục Cảnh Chi vừa mới ra cửa đã va phải một người, sách trong tay cậu bé rơi đầy xuống đất.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cậu bạn nhỏ con không sao chứ?"

Lục Ninh vội vàng đặt sách xuống bên cạnh, nhanh chóng kiểm tra Lục Cảnh Chi có té bị thương chỗ nào không.

"Em không sao."

Người va vào là người phụ nữ trung niên, lúc giúp hai người nhặt sách lên thì chỉ có tay trái cử động, tay phải giấu trong ống tay áo.

Hành động này nhìn hơi quen quen, Lục Ninh không khỏi ngẩng đầu nhìn mặt dì ấy.

Không chắc chắn lắm lên tiếng gọi: "Dì Hồng?"

Dì Hồng ngẩng ra, ngẩng đầu lên nhìn thì nhìn thấy mặt Lục Ninh, nước mắt lập tức tràn mi: "Tiểu thư..."

____

Ba người đi ra ngoài tiệm trà sữa gần thư viện ngồi.

Cảm xúc của dì Hồng đã ổn định lại, nhìn Lục Cảnh Chi.

"Dì Hồng, đây là em trai con, tên là Lục Cảnh Chi."

Lục Cảnh Chi ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi: "Chào dì ạ."

Dì Hồng quẹt nước mắt đi cười cười: "Chào con, chào con. Tiểu thư, cô có khỏe không?"

Lục Ninh nhìn dì Hồng, vươn tay cầm lấy tay dì ấy: "Con rất khỏe, ba mẹ đối xử với con rất tốt, dì đừng lo lắng cho con. Mà sao dì lại ở đây? Có chuyện gì sao?"

Dì Hồng nghe thấy thế thì vành mắt lại đỏ lên.

"Không... không có chuyện gì đâu tiểu thư. Chỉ là... chỉ là nhớ cô quá nên có chút kích động thôi."

Dì ấy cũng biết tình hình của nhà họ Lục không tốt, cho nên không muốn gây thêm phiền phức cho Lục Ninh.

Lục Ninh nhíu mày nhìn dì Hồng, dù dì ấy không muốn nói nhưng đủ loại dấu vết cũng có thể nhìn ra được một ít manh mối.

Lục Ninh thử đoán: "Dì Hồng, dì bị đuổi việc sao?"

Dì Hồng sửng sốt, ngẩng đầu vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt nhìn Lục Ninh.

Rõ ràng là bị cô đoán trúng.

Lục Ninh nhíu chặt chân mày.

Dì Hồng là dì giúp việc của nhà họ Lộ, ở nhà họ Lộ mười mấy năm, chăm sóc Lục Ninh từ nhỏ tới lớn, tuy rằng dì chỉ có một cánh tay nhưng không hề ảnh hưởng đến năng lực làm việc của dì ấy, có rất nhiều chuyện còn làm tốt hơn người có đầy đủ hai cánh tay nữa.

Lục Ninh được dì Hồng chăm sóc từ bé, có tình cảm rất sâu với dì ấy.

Rất nhiều việc ở nhà họ Lục đều do dì Hồng đảm nhiệm, sao nói đuổi việc là đuổi việc ngay vậy?

Dì Hồng còn muốn che giấu: "Không có đâu tiểu thư, không phải..."

Lục Ninh nhìn dì Hồng, ánh mắt sắc bén: "Vậy vì sao dì lại ở đây?"

Ánh mắt dì Hồng hơi né tránh: "Bệnh viện... dì muốn đến bệnh viện thăm Thái Nhi."

Nghe vậy Lục Ninh càng không muốn bỏ qua: "Không phải Thái Nhi đã khá hơn nhiều rồi sao? Tại sao lại đến bệnh viện?"

Dì Hồng có một đứa con gái tên Thái Nhi, bị bệnh bạch cầu. Từ sau khi dì Hồng đến nhà họ Lộ làm việc, nhờ vào mức lương đương đối hậu hĩnh nên chi phí chữa bệnh cho Thái Nhi cuối cùng cũng được giải quyết, qua nhiều năm kiên trì trị liệu, tình trạng bệnh tình của Thái Nhi đã được cải thiện rất nhiều.

Dì Hồng không biết nói dối, luống cuống: "Không phải, không phải, không có…”

Dì Hồng nói năng lộn xộn, ngay cả chính dì ấy cũng không biết bản thân đang nói gì.

Lục Ninh nhìn dì ấy, trịnh trọng hỏi: "Dì Hồng, dì nói thật cho con biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Dì mà không nói thì con đến nhà họ Lộ hỏi!"

Dì Hồng càng luống cuống hơn, dì biết Lục Ninh từng sỉ nhục người họ Lộ, đi đến đó sẽ bị bắt nạt.

"Đừng đi, đừng đi.”

(Hết chương