Chương 4: Trở về nhà.

Quan hệ huyết thống và công ơn nuôi dưỡng có nên phân chia tách biệt như vậy không?

Thẩm Vân Từ thật sự rất tức giận: "Anh thì biết cái gì! Con bé đã làm gì anh..."

Trước khi bà nói xong thì đã bị Lục Tri nhanh chóng bịt miệng lại.

"Vân Từ, Vân Từ, bà bớt nóng lại đi, Tiểu Ninh sắp đến rồi, đừng dọa con bé.”

Thẩm Vân Từ nghe thấy Tiểu Ninh sắp đến thì mới chịu im lặng.

Phải biết rằng bà cũng là đại tiểu thư, cũng hiểu tri thư đạt lễ, trước đây chưa bao giờ bà nghĩ khi tức giận mình sẽ mắng người to như vậy, còn mắng chửi ở trước mặt rất nhiều người, từ khi chuyển đến đây bà cũng học được rất nhiều điều.

Lục Cảnh Chi nhìn mọi người, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Lục Thanh: "Anh trai, anh đừng trưng ra cái bản mặt đó, dù anh không thích chị gái thì cũng phải lịch sự, chuyện này cũng không phải do chị ấy làm. Chị ấy cũng không muốn xảy ra chuyện này, ai lại muốn vừa sinh ra đã bị ôm nhầm chứ.”

Cậu bé ra dáng ông cụ non nhìn Lục Thanh, những lời cậu bé nói đều khó có thể phản bác.

Lục Thanh cũng hít sâu một hơi thật sâu, không nói thêm gì nữa.

Thẩm Vân Từ âm dương quái khí nói: "Đúng vậy, một đứa trẻ năm tuổi còn có thể hiểu rõ, không hiểu sao tôi có thể sinh ra một tên đầu gỗ như anh nữa."

Lục Thanh: "..."

Lục Cảnh Chi vội vàng cắt ngang bầu không khí đang bế tắc: "Mẹ, con nghe thấy được một giọng nói, hình như là chị gái đã đến."

"Thật sao!"

Thẩm Vân Từ lập tức đi tới đầu cầu thang, nghiêng người nhìn xuống.

Lục Tri kéo bà lại vì sợ bà sẽ ngã xuống.

Quả nhiên, dưới lầu vang lên một giọng nói đi kèm với tiếng bước chân càng lúc càng gần, nhịp tim của Thẩm Vân Từ càng lúc càng nhanh.

Vừa hồi hộp vừa lo lắng.

Lục Ninh xách vali đi lên cầu thang xi măng, cô có thể nhìn thấy rất nhiều tấm quảng cáo nhỏ và những nét vẽ bậy bạ trên tường, chóp mũi cô cũng thoang thoảng mùi rỉ sét.

Vừa đi, cô vừa quay đầu nhìn tay vịn cầu thang đã lốm đốm vài chỗ bị rỉ sét và bám bụi, hẳn là cũng quen rồi cho nên người dân ở đây cũng không lau chùi mấy.

Trong mắt cô không hề có sự ghê tởm mà trái lại còn có thêm một chút mới lạ.

Sau khi xách vali qua khúc cua, cô ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Vân Từ.

Cô sững sờ một lúc, muốn mở miệng chào hỏi nhưng lại không biết nên nói thế nào.

Đây cũng được coi là lần đầu tiên gặp nhau chính thức cho nên cô có chút lo lắng.

Thấy cô xách vali, Thẩm Vân Từ vội vàng chạy xuống.

"Có nặng không, để mẹ giúp con mang lên."

Cô vô thức lên tiếng: "Không cần đâu dì Lục..."

Dứt lời cô liền sững sờ, đây là thói quen trước đây.

"Để ba đến khiêng giúp."

Lục Tri cũng chạy xuống, vươn tay cầm vali của Lục Ninh.

Lục Ninh nhìn bọn họ cũng không trì hoãn nữa, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn… Ba mẹ. "

Tuy lời nói vẫn có chút cứng nhắc.

Thẩm Vân Từ rất vui vẻ: "Ừ, con gái ngoan, không sao, không sao, thời gian còn dài, con cứ từ từ làm quen, mau vào đây, mau vào đây, mẹ đã chuẩn bị xong cơm rồi, con có đói bụng không, chúng ta mau vào nhà ăn cơm. "

Lục Ninh gật đầu, sau khi đi theo hai người bọn họ, cô nhìn thấy hai người, một cao một thấp.

"Đây là anh trai con còn đây là em trai con."

Sau khi Thẩm Vân Từ giới thiệu, bà đẩy Lục Thanh sang một bên và kéo Lục Ninh đi vào.

Lục Thanh bị mẹ mình chê là đồ cản đường: “???”

Lục Ninh không quá quen với sự nhiệt tình này.

Bị Thẩm Vân Từ kéo đến ngồi xuống bàn ăn.

"Tiểu Ninh, con thích ăn gì, không thích ăn gì cứ nói với mẹ, buổi tối mẹ con sẽ làm cho con ăn."

Lục Ninh nhìn một bàn bày đầy đồ ăn, màu sắc rực rỡ khiến người ta thèm thuồng.

Khi cô sống ở nhà họ Lộ, luôn có đầu bếp phụ trách nấu cơm cho nên cô chưa bao giờ được ăn cơm do mẹ nấu.

Trên thực tế, số lần thấy mặt Thi Khuynh Nguyệt ở nhà còn có thể đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói đến nấu ăn cho cô.

(Hết chương)