Chương 2.1: Cả tiểu khu bị phong toả

"Đính đoong..."

Cam Điềm đứng trước cửa ấn chuông mười mấy phút đồng hồ nhưng ngay cả cái bóng ma cũng không thấy đâu.

Đợi đến mất hết kiên nhẫn, cô lấy điện thoại, nhấp vào Wechat của Giang Dĩ Hằng.

Người yêu cũ tốt nhất là nên chết dí trong lịch sử liên lạc, hai người đều hiểu rằng nếu tách ra có cơ may sống sót thì đừng sáp lại để chờ chết làm gì.

Từ trước đến nay Cam Điềm vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc của một người bạn gái cũ, suốt ba năm nay cũng chỉ vùng dậy mỗi hai lần.

Một lần là tuần trước cô nói với anh ta rằng mình muốn tới lấy gấu bông.

Và một lần nữa chính là hiện tại.

"Anh có ở nhà không? Tôi đang ở trước cửa."

Cô gửi tin nhắn này đi trong nỗi kinh hồn bạt vía, chỉ sợ thứ cô đợi được lại là một dấu chấm than đỏ chói cực to.

Dù sao thì tâm ý đàn ông như mò kim đáy bể, ai mà biết được liệu Giang Dĩ Hằng có cố tình để cô phí công chạy đến đây một chuyến rồi nhân cơ hội này trả thù cô hay không?

Gửi tin nhắn xong, Cam Điềm lại đứng đợi năm phút nữa, mắt thấy không có ai ra mở cửa thì bực tức giậm chân, chửi một tiếng "khốn nạn", sau đó lại đập mạnh vào cánh cửa mấy cái để trút giận.

Bỗng nhiên... chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng dép lê không nhanh không chậm, cửa vừa mở ra, một bóng đen tối tăm lọt vào tầm mắt.

Hình như người đàn ông này vừa tắm xong, chiếc khăn tắm màu trắng buông lỏng ôm lấy vòng eo hẹp, từng giọt nước men theo sợi tóc đen nhánh trơn trượt, rơi xuống xương quai xanh gợi cảm, gợi lên một hình ảnh tuyệt đẹp. Phía dưới là khuôn ngực rắn chắc, tản ra hơi nóng hầm hập.

Lâu ngày không gặp... hoocmon nam tính.

"Ờ..." Hai vành tai của Cam Điềm thoáng cái đỏ bừng lên, gương mặt nhỏ bằng bàn tay cố nặn ra nụ cười giả tạo lịch sự mà không làm mất đi sự ngại ngùng: "Xin lỗi, tôi không biết anh đang bận, làm phiền rồi."

Người đàn ông thờ ơ liếc cô một cái, đưa tay lau nước đọng trên trán.

"Có việc gì?"

"Ơ, tôi đến lấy gấu bông, rõ ràng tôi nhắn tin cho anh từ tuần trước rồi mà."

Nếu là trước đây, Cam Điềm đã khoa tay múa chân từ lâu rồi, dùng hình ảnh sống động để trách móc Giang Dĩ Hằng lại không nhớ lời cô đã nói.

Nhưng bây giờ... sau nhiều năm không gặp, cô vẫn nên thục nữ một chút thì hơn, thế là lại mỉm cười nhắc anh một câu.

"Đổi tài khoản Wechat rồi."

Cam Điềm nghẹn họng, chẳng trách người đàn ông này lại khác thường như vậy, không huỷ kết bạn với cô, hoá ra là bỏ cả tài khoản Wechat không dùng nữa.

Bước vào nhà, phản ứng đầu tiên của Cam Điềm là sững sờ.