Chương 2

Tống Vũ khom lưng, muốn hôn bé con nhỏ, nhưng nhìn thấy Tưởng Chu đang trân trối nhìn hắn, lại bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, đổi thành cẩn thận bế bé con lên, áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vào trái tim hắn.

“Tiêu Tiêu là con của em gái tôi.” Rốt cuộc Tống Vũ cũng lên tiếng giải thích, nhớ tới câu nói ghê tởm “Tiểu Tiêu Tiêu của chúng ta” mà ban nãy Tưởng Chu nói, còn nói thêm một câu, “Không liên quan gì đến cậu.”

Tưởng Chu biết được Tống Tiêu Tiêu không phải là con dâu nuôi từ bé mà Tống Vũ nhặt về, bèn thở phào nhẹ nhõm.

Tuy ngoài miệng Tống Vũ nói không liên quan gì đến anh ta, nhưng khi có việc gấp, cũng chỉ yên tâm để cho anh ta chăm sóc.

Anh nhìn hai con người tình cảm thân thiết kia, muốn ở lâu thêm một chút.

Anh ta cho rằng, em gái của Tống Vũ có thể là “nữ chính” đã chết thảm, hoặc chính là bị giam giữ mà Tống Vũ không thể làm gì được.

Nếu không, Tống Vũ sẽ không chỉ mang mỗi Tống Tiêu Tiêu trở về mà lại không mang cả em gái về.

Tống Vũ không nói, anh ta cũng sẽ không hỏi, hỏi để bị đánh sao?

Đôi mắt anh ta đảo qua danh sách được đặt trên mặt bàn, là một loạt đò dùng cho trẻ con, bèn chủ động cầm lấy, “Hổ gia, em đi mua nhé?”

Tống Vũ nhấc chân đá anh ta, “Cút xa ra một chút.”

Tưởng Chu bị đá, vẫn sảng khoái, vui vẻ đi ra ngoài.

Sau khi khôi phục lại yên tĩnh, Tống Vũ cúi đầu, giọng nói trầm thấp lại có chút dịu dàng cất lên: “Tiêu Tiêu, con muốn mẹ không?”

Tống Tiêu Tiêu nghe không hiểu, chỉ ngây ngốc mỉm cười.

Tống Vũ lạc mất em gái năm mười một tuổi, hắn tìm thấy vùng đất này, chọc giận Long gia hoàng đế của vùng đất nơi đây. Long Gia coi hắn như tâm huyết, hứa sẽ giúp hắn tìm lại em gái, điều kiện là hắn phải bán mạng cho Long gia.

Khi đó Tống Vũ còn rất ngây thơ, đã đồng ý.

Nhưng ở lại không bao lâu thì Tống Vũ hiểu ra, đời này trừ phi hắn lật đổ được Long gia, còn không thì không cách nào thoát thân được.

Mười năm nay, hắn ngoài việc cố gắng sống sót, thì chính là ra sức tìm kiếm em gái.

Hiện tại đưa Tống Tiêu Tiêu trở về, cũng quyết định nuôi dưỡng cô thật tốt. hắn đã thấy qua nhiều vô cùng sung mãn khi quan hệ với xác chết, nhưng khi đối mặt với những người con gái xinh đẹp thì lại không cương lên nổi.

Hắn đang suy xét đến việc “Kết hôn”, vì muốn có thêm người chăm sóc cho Tống Tiêu Tiêu.

Tống Vũ nhắm mắt, quả thực không dám nhớ tới em gái mười năm trước.

Hắn chỉ dám đối mặt với Tống Tiêu Tiêu.

Trong ngực đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh lẽo, dường như có một bàn tay nhỏ mềm mại đang nghịch ngợm.

Tống Vũ trợn mắt, nhìn xuống đôi mắt đen tuyền như muốn phát sáng của Tống Tiêu Tiêu, nhìn cô đùa nghịch viên đá trước ngực hắn.