Chương 32

Xe đến cửa biệt thự, Cố Bán Hạ đang một đường bình tĩnh bắt đầu chột dạ.

Dung Chính đối đãi với cô không tệ, nhưng cô lại vì ham muốn cá nhân, muốn một cước đạp bay Dung Chính, lao vào vòng tay ôm ấp của người khác…

Cố Bán Hạ đứng ở cửa ra vào, nghếch cằm lên.

Không sao, dù sao cô cũng không phải người tốt đẹp gì, hơn nữa lúc đó cô theo Dung Chính không phải cũng mang theo mục đích sao? Cùng lắm thì cô không cầm tiền là được, từ khi nào mà cô lại mềm lòng, suy nghĩ cho người khác như vậy?

Cho dù nghĩ như vậy, nhưng Cố Bán Hạ vẫn đem danh thϊếp của Hứa Thiên Thừa giấu ở chỗ sâu nhất túi.

Lúc này Dung Chính đang ở thư phòng làm việc. Nếu không phải Cố Bán Hạ đã phát hiện ra bí mật của anh, còn sẽ cho rằng anh thân tàn chí kiên. Tuy rằng không biết vì sao anh muốn giả vờ, nhưng về sau này đường ai nấy đi nên cô cũng không quan tâm.

Có lẽ vì lương tâm cắn rứt, Cố Bán Hạ pha một chén trà mang đến thư phòng, còn chưa đặt xuống, Dung Chính cũng không ngẩng đầu lên nói: “Mang đi.”

Giọng nói lạnh nhạt.

Cố Bán Hạ sửng sốt, hỏi anh: “Vậy anh muốn uống cái gì? Tôi đi đổi lại.”

“Không cần, đi ra ngoài.”

Cô vẫn sững sờ, chậm chạp hỏi anh: “Anh Dung, có chuyện gì sao?”

“Không có việc gì, đi ra ngoài.”

Lúc trước Dung Chính cũng không vừa ý cô, nhưng dù như thế nào, anh cũng không lạnh nhạt như vậy, lạnh lùng và xa cách, như thể vừa trải qua một cuộc chiến tranh lạnh sau một trận cãi vã.

Nhưng buổi sáng hai người còn vui vẻ ân ái, buổi chiều cô nói với anh đi gặp bạn bè, anh cũng dặn dò cô chú ý an toàn.

Cố Bán Hạ đột nhiên hoảng hốt, chẳng lẽ Dung Chính phát hiện cô muốn đá anh đi theo Hứa Thiên Thừa?

Nhưng, sao có thể.

Trong lòng cô cảm thấy bất an vô cớ, rời khỏi thư phòng.

Đến khi cầm quần áo đi tắm rửa, Cố Bán Hạ cảm thấy không đúng, cô việc gì phải bất an vô cớ, đúng lúc cô còn không biết làm thế nào để kết thúc quan hệ với Dung Chính, nếu anh đã như vậy thì cô sẽ tận dụng cơ hội này thật tốt.

Lúc cô mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì Dung Chính đẩy xe lăn đi vào. Tuy rằng có bí mật công khai giữa hai người là hai chân anh không có việc gì, nhưng ở chỗ nào Dung Chính cũng đều ngồi xe lăn.

Cố Bán Hạ thấy anh như vậy, liền hỏi: “Muốn hỗ trợ hay không hả anh Dung?”

“Không cần.”

Vẫn lạnh nhạt xa cách như trước.

Cố Bán Hạ nổi giận, cảm thấy anh có bệnh tâm thần, vì thế không thèm để ý đến anh nữa.

Dung Chính rửa mặt lên giường, không đọc sách như mọi ngày mà trực tiếp tắt đèn nằm ngủ.

Thật lâu sau, Dung Chính cũng không có chạm vào cô, hơi thở đều đều, dường như đã ngủ rồi.

Nhưng anh ngủ rồi, Cố Bán Hạ lại không ngủ được. Cô không những không ngủ được, còn càng ngày càng tức giận. Trong lúc tức giận, cô tự hỏi, có phải Dung Chính đã phát hiện ra cái gì ở cô hay không? Hay là anh gặp phải chuyện gì khiến tâm tình không tốt?

Dung Chính không nói, cô không biết được đáp án chính xác, trong lòng luôn thấy bất an và lo lắng.

Trong lúc trằn trọc, cô đạp một cái lên đùi Dung Chính, nhưng anh không nhúc nhích, ngủ rất sâu.

Đệch con mẹ nó, vô duyên vô cớ phát bệnh thần kinh, dựa vào cái gì còn ngủ say đến như vậy.

Cô lại đạp mấy đạp, nhưng dường như Dung Chính và hai chân thật sự không có cảm giác, không hề nhúc nhích.

Vì thế Cố Bán Hạ lại đạp anh mấy cái, nhưng chân còn chưa hạ xuống, mắt cá chân đã bị túm chặt.

Trong đêm tối, Dung Chính trầm giọng hỏi: “Em làm gì đấy?”

“…. Người tôi bị ngứa nên ngọ ngoạy chút.”

Dung Chính đẩy chân cô ra, “Trên người ngứa thì đi tắm rửa, ngủ không được thì đi xuống chạy bộ.” Bộ dạng anh thờ ơ lạnh nhạt như không liên quan đến mình, còn trở mình quay đi.

Cố Bán Hạ ấm ức, lăn tới, anh lại dịch ra, kéo giãn khoảng cách với cô, Cố Bán Hạ lại lăn tới, anh lại dịch ra.

Cố Bán Hạ không lăn tới nữa, nhân cơ hội nói: “Nếu anh chán ghét tôi rồi, chúng ta cũng đừng tiếp tục, ngày mai tôi sẽ đi.”

Vừa dứt lời, di động Dung Chính vang lên.

Anh ngồi dậy nghe máy, qua một lúc, xốc chăn đứng dậy, dịu dàng an ủi: “Em đừng sợ, khóa cửa lại, tôi sẽ qua ngay ... Không đâu, tôi đi qua đấy sẽ ở lại, đêm nay sẽ ở bên em…. Ngoan, đừng khóc…”

Giọng Dung Chính thật là dịu dàng, có thể véo ra nước, mà nước kia dội toàn bộ lên người Cố Bán Hạ, làm cho cô lạnh thấu.

Dung Chính dập điện thoại, bật đèn mặc quần áo.

Cố Bán Hạ nghẹn một hơi, ngồi dậy hỏi anh: “Ai nha? Đã muộn như vậy anh muốn đi đâu?”

“Đi gặp một người bạn nói chuyện.”

Anh nghĩ cô bị điếc hay ngu ngốc, một phút trước thì dịu dàng an ủi, một phút sau biến thành anh đi nói chuyện với bạn bè.

Cố Bán Hạ thờ ơ “Ah” một tiếng, thoải mái dễ chịu nằm xuống.

Rất nhanh, Dung Chính lái xe rời đi, đến xe lăn cũng không ngồi.

Cố Bán Hạ nghe được tiếng xe chạy, mở mắt ra, mọi thư thái dễ chịu vừa rồi đã biến mất, nhận ra Dung Chính đột nhiên lạnh nhạt với cô, hóa ra là có niềm vui mới, chẳng trách chạy nhanh như vậy.

Nhưng mà như vậy càng tốt, kết thúc như vậy khiến cô không cần cảm thấy rằng cô nợ Dung Chính.

Về sau anh yêu ai, không liên quan tới cô đâu.