Chương 74: Ngoại truyện: Chiếc váy gợϊ ȶìиᏂ [1]

Triệu Khả sinh thêm một tiểu công chúa khiến thân hình cô trở lên càng đầy đặn hơn. Khi quyết định cai sữa cho Lam Mẫn, Triệu Khả đã lên kế hoạch đi tập Yoga mỗi ngày để thu gọn thân hình.

Sau mấy tháng kiên trì, cuối cùng thân hình cô cũng trở lên mềm mại hơn, vòng eo thu gọn đáng kể. Nhưng điều cô e ngại chính là ánh mắt rực lửa của Lam Ngạo vào mỗi tối. Cũng may, vì có Lam Mẫn luôn ngủ cạnh cô nên “con sói” đó không làm gì cô được.

Hôm ấy, Lam Kiêu đi học về. Thằng nhóc vừa học bài về chủ đề tự lập. Vừa đặt cặp xuống ghế, thấy em gái đang nằm trong lòng Lam Ngạo nhõng nhẽo. Ngay lập tức Lam Kiêu trừng mắt.

- Lam Mẫn! Em lớn rồi, vậy nên không thể cứ bám ba mẹ hoài được.

Lam Mẫn mới chỉ có 2 tuổi nên vẫn còn ngây thơ hồn nhiên. Bé chỉ nhìn Lam Kiêu rồi cười toe toét. Lam Kiêu thấy vậy thì đi tới kéo tay Lam Ngạo ra rồi bế Lam Mẫn đặt xuống đất.

Hàng lông mày Lam Ngạo hơi nhíu lại. Quả thật, thằng con trai này khiến Lam Ngạo lúc nào cũng điên đầu. Ngoại trừ nó hay đứng đầu khối, lọt top 1 soái ca nhí của trường, được thầy cô giáo khen " quá xuất sắc" thì anh chỉ cảm thấy nó chẳng được tích sự gì khi ở nhà. Chỉ tổ vài tháng mấy mấy trăm triệu dạy Lam Kiêu đầu tư chứng khoán theo ý chỉ của vợ.

- Lam Kiêu, con định làm gì?

- À, trường con nghỉ hè rồi. Con sẽ dẫn Lam Mẫn sang Châu Âu thăm Lam Khánh!

Đáng lẽ theo chức vụ thì Lam Kiêu phải gọi Lam Khánh là cụ nhưng với cái ngoại hình hiện tại của Lam Khánh thì tiểu bảo bối không chấp nhận. Nên lúc nào cũng luôn miệng gọi thẳng cả họ lẫn tên của cụ trẻ.

Lam Ngạo đưa tay day day trán. Anh thở dài đứng dậy đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói.

- Con muốn làm gì thì làm! Năm nay con 5 tuổi rồi, biết tự lập là tốt nhưng em gái con vẫn còn nhỏ. Đi đâu nhớ chăm sóc tốt cho em là được!

Anh thà để hè năm nay Lam Kiêu sang Châu Âu quậy tung cả biệt thự của Lam Khánh còn hơn là để nó ở nhà tiêu tốn mỗi tháng hơn trăm triệu của mình. Tiền anh không tiếc nhưng tiếc nhất là nó toàn mượn cớ học hỏi đầu tư mà bám lấy Triệu Khả. Anh không chấp nhận điều đó.

Vậy là Lam Ngạo kêu người làm thu dọn hành lí của cả hai anh em rồi kêu Trần Mặc hộ tống chúng sang Châu Âu du lịch. Chỉ có Diz là còn đang ấm ức khi nhìn người anh em sinh đôi của mình đi du lịch còn bản thân thì phải xử lí cả việc cho nó.

[…]

Triệu Khả đi tập Yoga cùng với Nã Du xong rồi hai người rủ nhau đi dùng bữa tại một nhà hàng Ý mới mở. Đến tận tầm 9 giờ tối cô mới trở về. Nhưng về tới nhà không thấy bóng dáng Lam Kiêu đâu, gọi mãi cũng không thấy Lam Mẫn khiến Triệu Khả nghi hoặc. Cô lên phòng ngủ của mình mở cửa ra, đúng lúc này, Lam Ngạo bước từ phòng tắm bước ra. Anh để trần lộ những đường cơ bắp săn chắc, thân dưới đơn giản chỉ quấn một cái khăn tắm. Mái tóc anh còn ướt, thỉnh thoảng lại có là giọt chảy xuống cơ bụng. Triệu Khả ngây ngốc làm rơi cả túi xách xuống sàn nhà.

Khi nhìn thấy cô, Lam Ngạo cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó khóe miệng anh cong lên một đường cong tuyệt mĩ, anh bước gần tới chỗ cô, đầu hơi cúi xuống nhìn vào gương mặt đang đỏ ửng của cô. Đã mấy tháng rồi anh còn chưa chạm vào cơ thể của côm cũng hay, đúng lúc Lam Kiêu dẫn Lam Mẫn đi chơi kì nghỉ hè. Đúng là Lam Ngạo chưa bao giờ thấy anh lại quý Lam Kiêu như lúc này. Nhờ nhóc con mà tối nay anh và cô sẽ có được đêm riêng tư như lúc trước.

Triệu Khả thở dồn dập, cô chống tay lên ngực Lam Ngạo rồi đẩy anh ra. Thuận thế cúi xuống nhặt túi xách lên bước vào bên trong.

- Lam Kiêu và Lam Mẫn đâu rồi? Sao em không thấy 2 đứa?

Nghe cô nói vậy, Lam Ngạo đi ra đóng cửa phòng ngủ lại rồi vào mở tủ đồ lấy ra một cái váy ren màu đen ném cho cô.

- Em đi tắm đi, người em… hình như có mùi hôi…

- Vậy sao?

Triệu Khả ngửi ngửi thì không thấy có mùi gì. Cô cũng không nghi ngờ tưởng bản thân có mùi thật liền cầm chiếc váy đi vào trong nhà tắm. Cửa phòng tắm dần đóng lại, Lam Ngạo tựa lưng vào cánh tủ mà ánh mắt tràn đầy ẩn ý.

Khoảng 15 phút sau, Triệu Khả mở cửa phòng tắm bước ra trong trạng thái ấm ức. Cô không biết Lam Ngạo đã đưa cho cô cái loại váy gì mà lại hở hang như vậy. Loại váy này chỉ có hai dây mỏng manh, phía sau lưng lại lộ ra một khoảng, trước ngực hơi trễ xuống. Đặc biệt là chiếc váy này rất ngắn, nó vừa đủ che nhưng cô cảm giác chỉ cần cô ngồi xuống thôi là nó lại co lên. Thấy Lam Ngạo đang nằm trên giường đọc sách, Triệu Khả bực bội đi về phía tủ định tìm một đồ khác mặc vào. Nhưng khi mở tủ ra, cô thật sự bị choáng. Trong tủ không có lấy một bộ quần áo nào của cô mà chỉ toàn là loại váy đủ màu hở hang cô đang mặc.

- Quần áo của em đâu?

- Anh chuyển sang phòng bên cạnh rồi.

Triệu Khả định đi ra mở cửa nhưng khi nắm tay vào tay cầm, chợt cô cau mày lại. Tay cầm không có nhúc nhích, bị khóa?

Cô đưa mắt nhìn về Lam Ngạo, thấy trên tay anh đang cầm nút điều khiển thì cô vội chạy tới lấy. Ai ngờ lại bị Lam Ngạo nắm chặt tay đè xuống giường.

- Anh… anh định làm gì? Lam Mẫn… con bé ngủ ở đây với chúng ta đấy… anh… anh không được làm bậy…

- Ồ? Vậy sao?

Lam Ngạo cười dịu dàng, bàn tay anh mơn trớn dọc theo cơ thể của cô xuống dưới. Bị kí©h thí©ɧ, Triệu khả thở dốc giãy dụa kịch liệt.

- Không phải em muốn Lam Mẫn không nhìn thấy sao? Vậy thì phải làm theo lời anh.

Vừa dứt lời, Lam Ngạo kéo mở ngăn tủ ngay đầu giường lấy ra một sợi dây đen. Anh nhanh chóng buột hai tay cô lên thành giường. Triệu Khả kinh ngạc đưa chân định đạp anh thì ngay lập tức đôi chân thon dài bị anh bắt lấy rồi ấn xuống. Thuận thế, anh kẹp hai chân cô vào hai chân mình.

- Anh… anh muốn cho con thấy sao? Thả em ra…

- Không, Lam Kiêu dẫn Lam Mẫn sang Châu Âu chơi với ông trẻ rồi. Em thử nghĩ xem, Lam Mẫn đang chơi vui với Lam Kiêu. Liệu nó có thể về đây nhìn chúng ta sao?

Thời khắc này, Triệu Khả hoàn toàn sực tỉnh. Cô bị mắc bẫy rồi!

Lam Ngạo cúi xuống đặt từng nụ hôn lên cơ thể của cô. Chết tiệt! Chiếc váy này quá gợϊ ȶìиᏂ! Anh lại không thể kiềm chế nổi. Mà Triệu Khả lúc này cứ vặn vẹo không ngừng khiến cơ thể Lam Ngạo nóng ran, yếu hầu lên xuống không ngừng.

- Bảo bối! Em không ngoan, phải bị phạt!