Chương 75: Ngoại truyện: Chiếc váy gợϊ ȶìиᏂ [2]

Bàn tay Lam Ngạo dò xét vào bên trong chiếc váy ngủ của cô. Triệu Khả nhắm nghiền mắt lại. Cơ thể lại nổi lên phản ứng. Do tay của cô bị trói nên không thể làm gì được. Bản thân như rơi vào trầm mộng. Nó hơi mông lung nhưng cũng rất kí©h thí©ɧ.

Thấy biểu hiện của cô như vậy, Lam Ngạo rất vừa ý. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, dần dần di chuyển xuống cổ, xuống bụng. Do tập luyện chăm chỉ nên cơ thể của Triệu Khả rất thon thả. Nếu ai nhìn vào thì cũng không biết cô đã có hai đứa con.

Thân hình của Lam Ngạo hiện lên dưới ánh đèn sáng lộ ra những múi cơ bắp săn chắc khiến ai cũng phải đỏ mặt.

Tay của anh di chuyển lên chạm nhẹ vào bên má của cô. Khóe miệng nhếch lên nụ cười.

- Mở mắt ra nhìn anh!

Triệu Khả mím chặt môi lắc đầu. Đã lâu cô với anh không làm chuyện đó. Giờ đây, tâm trí cô hỗn loạn, đầu óc trống rỗng, nét mặt toàn sự xấu hổ.

Đêm nay Lam Ngạo không có ý định buông tha cho cô. Nếu cô không mở mắt thì cũng không sao. Một mình anh làm là được.

Dây váy của cô bị Lam Ngạo kéo xuống. Nhưng vì hai tay cô bị trói nên anh không cởi được. Triệu Khả chỉ nghe thấy bên tai vang lên tiếng xé vải. Cả người cô như bị đông cứng. Lam Ngạo thô lỗ váy tách chiếc váy đen trên người cô. Giờ khắc này, cơ thể tuyệt mĩ của người phụ nữ hiện ra trước mắt anh. Triệu Khả đột nhiên mở mắt phản kháng.

- Lam Ngạo! Anh định cường bạo em hả? Thả em ra ngay! Anh mà không thả… em sẽ kiện anh… kiện chết anh tội bạo hành…

- Oh? Em có thể xuống giường mà kiện anh sao?

Lời nói của Lam Ngạo mang đầy hàm ý. Triệu Khả nghe thấy tiếng cởi khóa quần. Không hiểu sao cô lại có suy nghĩ mong mỏi hồi hộp chờ đợi cái gì đó. Lam Ngạo vươn tay ấn nút điều khiển, tất cả đèn điện lập tức vụt tắt. Chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ kiểu cách gần đó…

Anh gặm nhắm bờ môi cô một cách ngon lành rồi di chuyển xuống bờ ngực kia. Sau đó, Triệu Khả cảm thấy thân thể tê rần rần, rồi một hồi đau đớn xâm nhập. Từng vết ấn kia anh để lại rất sâu khiến Triệu Khả vô thức hét lên. Nhưng chưa được bao lâu, tiếng hét của cô lại bị anh nuốt trọn hết.

Tay anh di chuyển xuống tách hai chân cô ra. Triệu Khả run rẩy cố gắng kháng cự. Lam Ngạo cúi xuống thủ thỉ bên tai của cô nhẹ nhàng.

- Ngoan! Nếu em không muốn anh làm đau thì ngoan ngoãn phối hợp!

Dù có muốn hay không thì cô vẫn bị anh đánh bại. Tay Lam Ngạo trượt xuống dò xét phía dưới, anh chạm nhẹ vào nơi mẫn cảm của cô. Triệu Khả không chịu được từng đợt sóng kí©h thí©ɧ như vậy mà bất giác cô phát ra những tiếng rêи ɾỉ. Âm thanh này đối với Lam Ngạo chính là sự xúc tác.

Cơ thể của anh hơi cúi xuống. Vật ấm nóng kia đã căng cứng, anh liền đặt giữa hai chân cô rồi xê dịch kẹp chặt vào. Hành động này của Lam Ngạo làm Triệu Khả như bốc hỏa. Rõ ràng Lam Ngạo đang cố ý kiêu khích cô. Anh muốn cô phải mở miệng cầu xin anh.

Bất giác Triệu Khả khóc nức nở, cô vặn vẹo cơ thể đang khó chịu của mình.

- Anh… anh bắt nạt em… em không chịu nổi.

- Vậy cầu xin anh đi?

Triệu Khả là người quật cường, cô nghe Lam Ngạo nói vậy thì cố gắng kiềm chế. Cơ thể của Lam Ngạo không phải hiện tại là không muốn. Anh đang bị ngọn lửa du͙© vọиɠ thiêu đốt. Nhưng, anh đã đánh cược. Anh muốn cô phải cầu xin anh.

Dần dần, Lam Ngạo hơi chuyển động. Thứ kia cứ chà sát bên dưới khiến cô khó chịu vô cùng. Triệu Khả thở dốc bật ra những tiếng nức nở. Sau một hồi chống cự, cô không thể nào nhịn được nữa đành dịu giọng.

- Em… khó chịu lắm…

- Ngoan, cầu xin anh muốn em đi…

Hiện tại Triệu Khả không thể kiểm soát suy nghĩ của bản thân nữa. Cô bây giờ cần anh giúp cô. Thật sự, cơ thể của cô khó chịu lắm rồi.

- Lam Ngạo… xin anh… muốn em…

Chỉ đợt có vậy, Lam Ngạo nhấc một chân cô lên rồi cứ thế tiến vào. Triệu Khả không thể tiếp nhận vật to lớn đó mà chân tay co cắp lại. Lam Ngạo biết điều đó nên anh mới vào từ từ, ra từ từ giúp cô thoải mái hơn. Tay anh vươn ra tháo sợi dây trói hai tay cô rồi quăng xuống sàn nhà. Triệu Khả như được thả lỏng, tay cô vòng qua ôm lấy cổ anh làm trụ vững.

Từng đợt kɧoáı ©ảʍ truyền tới khiến cho cô có cảm giác như bản thân đang ở trong một con sóng ngoài biển vậy.

Dần dần, tốc độ ra vào của Lam Ngạo mỗi lúc một nhanh. Anh như con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày mà điên cuồng vận động.

- Lam… Ngạo… em không chịu nổi… chậm… thôi…

- Làm vợ anh thì em phải thích ứng. Đó là điều tối thiểu…

Triệu Khả hoàn toàn bị Lam Ngạo thu phục trên giường. Cơ thể cô không có chỗ nào anh chưa chạm qua. Lam Ngạo luôn động càng ngày càng nhanh hơn. Cuối cùng ang dừng lại. Triệu Khả hét lên trong cơn kɧoáı ©ảʍ khi đạt cao trào. Một dòng dịch nóng chảy ra bên dưới hạ bộ của cô khiến cô lại bật khóc nức nở đưa tay vỗ vào lưng Lam Ngạo giận dỗi.

- Anh… anh… em không muốn nữa. Từ lần sau em không ngủ với anh nữa…

Lam Ngạo nắm lấy hai tay đang làm loạn của cô đè xuống giường. Hình như, anh không dừng lại ở đây. Tim của cô như muốn nhảy vọt ra ngoài khi thấy nụ cười mê hồn của anh.

- Bảo bối, đêm nay còn dài. Anh sẽ từ từ dạy dỗ em.

Vậy là cảm đêm đó Triệu Khả bị Lam Ngạo dày vò không ít. Quả nhiên, sáng hôm sau thân thể cô đầy vết bầm tím, chân tay đau nhức không xuống được giường. Nhìn cô lúc đó chẳng khác gì bị người ta cường bạo cưỡng bức cả. Trái ngược lại với cô, Lam Ngạo lại vui vẻ dồi dào sức sống.

Cứ mỗi năm khi Lam Kiêu và Lam Mẫn nghỉ hè thì Lam Ngạo lại dụ bọn nhỏ sang Châu Âu du lịch. Khoảng thời gian đó anh và cô vun đắp tình cảm mỗi đêm kịch liệt trên giường. Điều đó khiến Lam Ngạo vô cùng hài lòng.

Nhưng sự hài lòng đó lại chính là nỗi buồn của Lam Khánh khi phải thu dọn chiến trường sau những vụ đập phá mà anh em Lam Kiêu mỗi lần tới chơi.