Chương 1: Mùa hè năm đó

Trong cuộc đời của mỗi người học sinh sẽ luôn có một kỳ thi cực kì quan trọng mà ai trong mỗi chúng ta cũng đều phải trải qua một lần, đó là kỳ thi chuyển cấp, và hôm nay là lần đầu tiên trong đời mình tôi đến với cột mốc quan trọng này. Tôi tên là Quách Diệp Mỹ Anh một cô bé chuẩn bị bước chân vào lớp mười, nói về việc lần đầu tiên chuyển cấp của mình là bởi vì trước đó trường cấp một và cấp hai của tôi thuộc mô hình kinh doanh liên kết với nhau nên đối với những học sinh học ở đó sẽ không phải thi chuyển cấp như những trường khác, cho nên đó là lí do vì sao kì thi này là kì thi cực kỳ quan trọng đối với tôi, nó được xem như là một bước tiến để có thể thay đổi cuộc đời của chính tôi trong tương lai. Bởi ngôi trường mà tôi đăng ký thi lần này là một trường thuộc top đầu trong THPT của thành phố nên lượt đăng kí thi cũng từ đó mà tăng lên.

Giới thiệu một chút về tên của mình thì cá nhân tôi rất thích nó vì chính bà nội là người đã đặt cái tên cho tôi bà nói rằng tên của tôi là những điều tốt đẹp nhất mà bà muốn dành riêng cho tôi. Chữ Diệp trong câu “Kim chi ngọc diệp“ có nghĩa là cành vàng lá ngọc để chỉ người mỏng manh yếu đuối cần được che chở, “Mỹ”là thanh tú, tính tình hiền hậu, "Anh" theo nghĩa Hán Việt là người tài giỏi, học hành thành đạt. Vì vậy tên mà bà đặt cho tôi -Quách Diệp Mỹ Anh có ý nghĩa rất to lớn đằng sau đó. Bà mong rằng tôi sẽ là một cô bé có tính cách dáng vẻ nhẹ nhàng, hiền hậu bà còn mong muốn bản thân tôi sẽ có một cuộc sống tương lai tốt đẹp, luôn êm ấm, hạnh phúc và sẽ là một con người tài giỏi, thành công. Sau khi tôi biết được ý nghĩa đằng sau cái tên của mình điều đó càng khiến tôi tự nhủ với lòng mình hơn rằng: “Mày phải cố gắng hết sức vào Mỹ Anh, tất cả là vì tương lai của mày!!"

Chính vì suy nghĩ đó mà hôm nay tôi càng phải cố gắng hết sức để làm bài thi thật tốt vì mục tiêu trước mắt của tôi giờ đây là thi đỗ vào trường THPT Nguyễn Thái Học, trường THPT đứng đầu về chất lượng đào tạo ở thành phố B nhiều năm liền. Mẹ tôi đứng đợi ở trước cổng, đợi hoài mà vẫn không thấy tôi ra liền lên tiếng thúc giục: ”Tối qua mẹ đã nói là chuẩn bị trước rồi mà! Nhanh lên không trễ giờ thi bây giờ!."

"Mẹ đợi con một xíu, con sắp xong rồi đây"- tôi hối hả xỏ giày vào chân thật nhanh.

Mẹ nhìn thấy hình ảnh này thì lắc đầu ngán ngẩm liền lên bài ca cẩm: ”Cái con bé này! Sắp lên cấp ba rồi mà chả thấy thay đổi gì cả, lớn cái đầu rồi mà toàn phải để mẹ nhắc không!”

Bị mẹ càm ràm bên tai khiến tôi cảm thấy khó chịu nhưng cũng là vì lỗi của mình nên tôi đã giữ thái độ im lặng lắng nghe và phải nhanh tay lấy những món đồ mà mình cần để bỏ vào cặp sách: "Con xong rồi đây, nhanh lên mẹ không trễ bây giờ.”

Mẹ tôi liền cao giọng lên: ”Tại ai hả!!"

Tôi liên tục đốc thúc mẹ mặc kệ sự tức giận của bà: ”Nhanh lên mẹ.”

Có thể nhìn ra để có thể đạt được mong muốn của bà thì tôi vẫn còn cách đích đến ấy một quãng đường rất là xa!!.

Trong căn phòng lớp học cũ kĩ, chúng tôi được thầy giám thị sắp xếp chỗ ngồi, hai người sẽ ngồi cùng một bàn học dài mỗi người sẽ chia ra ngồi đầu bàn ở hai bên góc bàn để đảm bảo sẽ không có chuyện gian lận trong lúc làm bài thi. ”Bây giờ thầy sẽ phát giấy thi và giấy nháp, các em ghi đủ thông tin của mình lên giấy thi và nhớ là ghi cẩn thận vào, đặc biệt là số báo danh và mã đề vì nếu các em ghi sai hoặc quên ghi thì giáo viên không thể chấm bài được vậy thì các em sẽ bị 0 điểm cho bài làm của mình. Vì vậy trước khi làm bài và sau khi làm bài xong thì nhớ kiểm tra kĩ một lần nữa rồi hãy nộp bài“ -thầy giám thị coi thi nâng cao giọng để nhắc nhở tất cả mọi người.

"Khi thi cấm sử dụng tài liệu, bạn nào mà để thầy cô bắt được thì sẽ bị cấm thi luôn, nghe rõ chưa?” Cô giám thị đi dọc từng bàn kiểm tra lại giấy tờ cá nhân của chúng tôi vừa nhắc nhở lần nữa. Lúc này đồng hồ đã chỉ đúng bảy giờ ba mươi phút, tiếng loa phát thanh của trường vang lên thông báo cho tất cả mọi người nghe thấy: "Đã đến giờ phát đề môn Toán, thời gian làm bài 60 phút. Bắt đầu làm bài thi."

Mẹ Mỹ Anh cùng những vị phụ huynh khác ai nấy cũng đều lo lắng sốt sắng cho con của mình, bây giờ đã là mười một giờ ba mươi phút thời tiết của buổi trưa khiến cho con người ta đều mệt mỏi nhưng họ vẫn đứng im chờ đợi, ai ai cũng yên lặng ánh mắt dõi về phía cổng trường nơi họ đang chờ đợi hình bóng của con mình xuất hiện. Ngay khi thấy từng tốp học sinh ra ngoài cổng trường mọi người đổ xổ tập trung ở đó, mọi thứ lúc nãy rất hỗn loạn có người phải gọi thật to tên của con mình lên để có thể tìm thấy nhau. Vừa ra khỏi cổng trường, nhìn sự hỗn loạn trước mắt khiến tôi phải nhón chân lên hết cỡ cũng như ráng ngước mặt lên thật cao xem có tìm thấy được hình bóng chiếc xe đỏ huyền thoại của nhà mình không, thật may khi chỉ tốn một ít thời gian là tôi đã có thể tìm thấy nó và đương nhiên tôi cũng thấy mẹ của mình đang đứng ngồi không yên ở bên cạnh. Ngay khi mẹ nhìn thấy tôi bà liền lo lắng hỏi han tình hình: ”Làm bài có tốt không con, đề thi thế nào có giống dạng thầy cô cho ôn không?."

Tôi liền trả lời với giọng điệu ỉu xìu: ”Cũng có hơi giống thui à."

Nhận thấy tâm trạng của tôi không được tốt như mong đợi nên dù mẹ rất lo lắng muốn hỏi han thêm vài câu nhưng bà vẫn nhẹ giọng an ủi tôi:”Thôi thi xong rồi, nhẹ người rồi chuyện điểm số cứ để đó rồi tính sau. Về nhà nào, chắc ba nấu cơm cũng sắp xong rồi đó.”

Sau hơn một tuần sau cuối cùng thì cũng đến ngày này, ngày công bố điểm chuẩn đầu vào. Giờ công bố là chín giờ tối, cả nhà chúng tôi đang nằm trải dài trên chiếu dưới sàn vừa xem tivi nghỉ ngơi thì điện thoại của mẹ tôi reo lên, người gọi đến là cô Mai cô ấy là một người bạn ở chỗ làm của mẹ tôi và con trai cả của cô ấy bằng tuổi với tôi, nghe nói cậu ta cũng đăng kí thi chung trường với tôi lần này. Lúc này tôi đang nằm ngay bên cạnh mẹ nên tôi có thể nghe thấy được gần hết cuộc đối thoại giữa hai người họ.

“Sao rồi, bé nhà chị điểm thế nào, nó có đậu không?" vừa mới bắt máy ngay lập tức giọng nói vội vàng của cô Mai truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Chị có lên coi mà vẫn chưa thấy điểm cháu, thế thằng Minh nhà em thì sao nó đậu chứ?”

"Thằng Minh nhà em nó đậu rồi, thấy nó ôn cà tàng vậy chứ không ngờ điểm nó cao phết đấy dư tận hai điểm so với điểm sàn cơ“ cô Mai vui vẻ kể lại cho mẹ tôi nghe, chỉ cần nghe giọng nói tôi cũng có thể nhận ra cô ấy đang vui cỡ nào.

"Vậy là nhà cô có tin vui rồi, nhớ thưởng cho nó đi."

"Vâng, chắc nhà chị cũng sắp có rồi đó, khi nào con bé có điểm thì báo em nha" sau đó mẹ tắt cuộc gọi, bà quay sang nhìn tôi giọng đầy sự lo lắng: “Thằng Minh nhà cô Mai có điểm rồi đó, còn dư tận hai điểm.Sao đến giờ vẫn không thấy thông báo gì về điểm của con vậy?”

Ba tôi cũng im lặng quan sát tình hình rồi ông trấn an mẹ tôi: ”Thì mẹ nó lên kiểm tra lại xem có điểm của con chưa, chắc giờ cũng đã có rồi đó."

Cả nhà cùng nhau nín thở dõi theo bóng lưng của mẹ tôi, bà cẩn thận nhấn từng con số một trên bàn phím để liên lạc với phòng tuyển sinh bên trường. Có lẽ vì mới thông báo điểm sàn nên có rất nhiều người cùng nhau liên lạc với bên trường nên phải mất một lúc lâu sau mới có người nhấc máy.

“Chào em, cho chị hỏi đây là số điện thoại của phòng tuyển sinh bên trường THPT Nguyễn Thái Học đúng không em? Chị muốn hỏi kết quả điểm thi của bé nhà chị á….".

Ba cha con chúng tôi cùng nhau im lặng đón chờ kết quả từ bà, tim tôi đập nhanh đến mức khiến tôi không thể kiểm soát được nó, em trai tôi thằng bé bây giờ mới chỉ học lớp bốn nên vẫn chưa hiểu kịp nội dung đối thoại này mà chỉ im lặng ngước mắt lên nhìn chị mình. Vì còn nhỏ nên cậu không biết trường trung học phổ thông là gì, chỉ biết rằng chị hai của cậu đã phải ôn thi suốt mấy tháng liền nên cậu mong rằng chị ấy có thể nhận được kết quả tốt: "Chị hai ơi, đừng lo lắng quá” tay thằng bé nắm chặt lấy tay tôi, em ấy đang cố an ủi tôi để tôi có thể bình tình trở lại.

Nhưng dù cho có nhận được lời an ủi và động viện từ em ấy thì sự lo lắng trong tôi vẫn không thể nào ngơi bớt, tôi chỉ có thể tự chấn an lấy chính mình là “mày sẽ đậu thôi đừng lo lắng, đừng sợ hãi” mà câu nói này chắc tôi đã tự nói nhẩm với thân trên trăm lần rồi, đang hít thở chậm lại để điều chỉnh lại tâm trạng thì đột nhiên có tiếng hét vang lên.

"Aaaaaaa" đó là giọng mẹ tôi hét lên, cả ba người chúng tôi đều nháo nhào hết cả lên nhìn thẳng về phía bà.

“Đậu rồi,đậu rồi dư tận một điểm…”.

Trong phút chốc cả người tôi liền đơ cứng người lại, đứng im tại chỗ còn ba với em tôi thì cười và hét ầm cả lên trong niềm vui sướиɠ:

"Giỏi lắm, Mỹ Anh nhà ta giỏi lắm."

”Chị hai ơi, chị đậu rồi chị đậu rồi kìa."

Ngay cả mẹ tôi bà ấy không thể kiềm chế được niềm vui sướиɠ của mình bèn nhanh tay nhấc máy lên gọi cho từ ông bà đến cô chú cậu mợ của tôi, bà ấy liên tục tự hào khoe về tôi với mọi người rằng ngôi trường sắp tới mà tôi học nó tốt như thế nào, khó vào như thế nào và tôi đã vất vả để có thể loại những đối thủ khác như thế nào. Phải nói rằng đêm đó là một đêm không ngủ, một đêm khó quên của gia đình tôi, một mùa hè mà tôi sẽ nhớ mãi.

Tháng 9 năm 1998.

Tiếng loa của trường phát nhạc, tiếng nói chuyện vui vẻ của học sinh, tất cả đều hoà mình vào chung trong bầu không khí ấy, cuối cùng ngày khai giảng cũng đã đến.Tôi vui vẻ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình môi trường mới trường học mới bạn bè mới thầy cô mới.Tất cả đều mới lạ đối với tôi một cô gái chuẩn bị bước vào năm cấp ba của chính mình.