Chương 2: Bạn mới

Việc quan trọng cần phải làm bây giờ là tìm ra vị trí lớp học của mình, vừa nhìn vào tờ giấy báo nhập học mà trường gửi về nhà vừa đưa mắt tìm kiếm xung quanh “mình được phân vào lớp 10a3 à, 10a3 …10a3“ vừa đi tìm lớp miệng tôi vừa lẩm bẩm như để chắc chắn bản thân sẽ không phải đi lộn vào một lớp nào khác. Đi được một lúc thì tôi dừng lại trước cửa lớp học ở cuối dãy hàng lang, cuối cùng thì cũng tìm được lớp rồi. Nhưng lúc này lại xuất hiện một lí do khiến tôi chần chừ mãi vẫn chưa thể bước chân vào lớp bởi con người tôi có đôi chút sợ hãi với môi trường mới, trước giờ tính cách của tôi rất khó để hoà nhập và phải mất một khoảng thời gian để tôi có thể kết bạn với ai đó chưa kể môi trường ở đây cũng có đôi chút khác lạ với trường cũ của mình nên tôi có chút dè chừng. Nhưng dù vậy tôi vẫn cố điều chỉnh lại trạng thái của mình rồi bình tĩnh bước chân vào lớp, khi bước vào đây tôi mới nhận ra bản thân đã lo lắng dư thừa như thế nào bởi lớp học lúc này rất hỗn loạn nên chẳng ai chú ý đến sự hiện diện của tôi cả nên tôi cứ thể tìm đại một chỗ ngồi nào đó rồi điềm nhiên ngồi xuống.

Tôi thấy có một số bạn họ đã bắt đầu có thể nói chuyện được với bạn cùng bàn của mình còn có một số bạn nam tụ tập lại một nhóm bàn tán xôi nổi, thật là ngưỡng mộ họ. Bây giờ việc tìm chỗ ngồi đã xong rồi giờ chỉ cần chờ đợi xem ai sẽ là bạn cùng phòng của mình thôi, nói thật thì tôi mong rằng đó sẽ là một người hoà đồng dễ kết bạn .

********

"Mình có thể ngồi ở đây không?"

Khi tôi đang còn ngẩn ngơ mơ hồ trong suy nghĩ của mình thì phát hiện ra có người đang hỏi mình, tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một cô bạn nữ rất dễ thương, mặt của cô ấy nhỏ xíu, đôi mắt thì to tròn đen láy, mái tóc xoăn dài tự nhiên cảm giác nhìn cô ấy giống như một nàng công chúa kiêu sa vậy.

"Um..được chứ…bạn ngồi đi" tôi nhỏ nhẹ đáp lại cậu ấy sau đó cô ấy mỉm cười nhẹ đáp lại tôi và ngồi xúông bên cạnh, ngay khi cô ấy ngồi xuốn tôi liền ngửi thấy được một mùi thơm nhè nhẹ thoang thoảng, hình như mùi này giống như mùi nước xả vải rất nhẹ nhàng nhưng khi ngửi thì khiến cho người ta khó mà quên được.

"Mình tên Duyên, đầy đủ là Phan Ngọc Duyên, còn bạn?” cô ấy chủ động quay sang bắt chuyện với tôi, tôi cũng ngay lập tức đáp lại cậu ấy bằng thái độ nhiệt tình nhất có thể của mình, có vẻ như mong muốn lúc nãy của tôi đã thành sự thật rồi, đây quả thực là một cô bạn vô cùng hoà đồng: ”Mình tên Mỹ Anh, đầy đủ là Quách Diệp Mỹ Anh."

“Họ của cậu là họ Quách á, lần đầu tiên mình nghe thấy họ này á!!“ Ngọc Duyên ngay khi nghe thấy vậy liền cảm thán, đôi mắt tròn lên thể hiện sự ngạc nhiên đi kèm với đó cũng là sự thích thú tò mò về tên của tôi.

Tôi liền vui vẻ cười tươi trả lời cô ấy: “Um, hầu như ai lần đầu nghe thấy cũng nói vậy cả. À, bạn có bạn ở cấp 2 cùng đậu vào trường này không?"

"Bạn cấp 2 của mình á, không có mình nghĩ vậy. Tại mình cũng không liên lạc nhiều với mấy bạn ấy.”

"Thế á, vậy là cậu có điểm giống mình rồi. Thực ra trường cũ của mình là trường liên kết cấp với nhau nên lúc vô lớp mình có cảm thấy hơi lạc lõng, mọi người ở đây có vẻ đều nói chuyện và làm quen với nhau rất nhanh.”

"Mình cũng thấy vậy, mình là người chậm trong khoảng làm quen nhau lắm cũng phải mất một khoảng thời gian mình mới bắt nhịp mọi người nên lúc nãy mình bắt trước với cậu á mình cũng ngại lắm tại sợ cậu sẽ không nhiệt tình trò chuyện với mình.” Ngọc Duyên cười gượng chia sẻ khó khăn của cô ấy cho tôi nghe, lúc này tôi càng phát hiện ra giữa tôi và cô bạn này thực sự rất giống nhau, chúng tôi đều có điểm khó khăn trong việc hoà nhập với mọi người nên càng tạo cho tôi một cảm xúc mãnh liệt rằng bản thân nhất định phải trở thành bạn với cô ấy.

Vậy nên tôi liền nói với tốc độ nhanh để có chia sẻ cảm xúc của mình cho cô ấy biết rằng chúng tôi giống nhau đến mức nào: “Cậu giống mình thật đấy, chúng ta thực sự rất giống nhau nên ngồi cạnh nhau như này là quá chuẩn rồi. Mình cũng hay bị chậm nhịp với mọi người lắm, nhưng nói với cậu tự nhiên thấy bản thân mình bắt nhịp một cách nhanh chóng !!!”, sau khi Ngọc Duyên nghe tôi nói xong cô ấy liền bật cười lên một cách thích thú, thậm chí còn cảm thán nói tôi thật thú vị.

Chúng tôi cứ thế mỗi người một câu, cậu nói tôi nói làm cho cuộc trò chuyện ngày càng xôi nổi hơn. Cả hai người chúng tôi cứ thế mà nói chuyện hăng say với nhau, cuộc trò chuyện bắt đầu kể về trường cấp 2 của mình, bạn bè ở đó và cả khoảng thời gian ôn tập để thi nữa., chúng tôi cứ nói mãi như thế đấy thật sự có cảm giác rất thân thuộc đến mức tôi cảm giác giữa hai chúng tôi không bao giờ hết chuyện để nói cả.

Cả lớp đang trò chuyện rôm rả thì có một cô giáo bước vào lớp và đi lên bục giảng thu hút sự chú ý của mọi người, lúc này mọi người liền im lặng và đổ mắt về phía trên đó. Cô giáo cầm phấn lên vào ghi lên bảng dòng chữ "Kim Liên", sau đó cô nhìn xuống lớp vào nói: ”Chào các em, xin tự giới thiệu cô tên là Nguyễn Thị Kim Liên, các em có thể gọi cô là cô Liên, cô được nhà trường phân công làm giáo viên chủ nhiệm của lớp mình trong năm học này. Cô trò mình cùng giúp đỡ lẫn nhau trong năm học tới nhé.” nói xong cô liền quan sát phía dưới lớp rồi đánh giá: ”Hiện tại thì các em cứ ngồi nguyên vị trí như này, khoảng mấy tháng sau chúng ta sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi lần nữa..."

"Chúng ta là bạn cùng bàn của nhau luôn rồi nè!” thấy cô giáo sắp xếp chỗ ngồi như vậy, không dấu nỗi sự thích thú của mình tôi liền quay sang nói nhỏ vào tai Duyên, cô ấy cũng vui vẻ mỉm cười đáp lại tôi.

"Xin cô cho em vào lớp ạ" đột nhiên một giọng nam cất lên ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, đó là một cậu bạn có một gương mặt điển trai với đôi mắt tinh nghịch phong thái thì vô cùng tự tin thoải mái, không một chút e ngại dù bản thân là người đến trễ.

"Buổi đầu đi trễ nên cô sẽ không nói gì vì có thể các em chưa quen nhưng từ buổi ngày mai là không được như vậy nữa vì bây giờ các em đã lên cấp 3 rồi, cả lớp nhớ kĩ lời cô dặn đó!" cô giáo dặn cả lớp ngay lập tức khi thấy một "ví dụ" sinh động như thế đang ở trước lớp học, nói xong cô đồng ý cho phép bạn nam ấy vào.

Sau đó cô lại tiếp tục phổ biến nội quy của trường cho chúng tôi nghe, vì chúng tôi đều là "ma mới" nên còn rất ngây thơ khi đứng trước những lời đe doạ của cô giáo về những nội quy của trường, cô còn nói thêm là trường rất nghiêm khắc trong những việc liên quan đến nội quy, hình ảnh của trường nên ai phạm phải những lỗi này sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.

Phải công nhận là cấp 3 rất khác so với trước kia, thời gian học ít hơn cấp dưới vì chúng tôi chỉ dành mỗi ngày một buổi học ở trường và khoảng thời gian còn lại thì đa số mọi người đều dành đi học thêm. Một loạt những kiến thức mới, môn học mới tự nhiên tôi cảm thấy tương lai khó khăn và mù mịt của bản thân mình không còn xa nữa.