Chương 90: Ngoại Truyện: Kim Thịnh Hàm&Đỗ Cẩn Y (9)

Chỉ mới năm giờ sáng, Đỗ Cẩn Y đã chọc cho tiểu Hạ thức giấc để kịp giờ ra sân bay về thành phố B. Mặc dù lúc một giờ khuya, Liêu Bách Hà đã gọi thông báo ca phẫu thuật thành công, hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cô cũng chẳng sao chợp mắt và ngưng lo lắng.

“ Mẹ... ”

“ Dậy nào con, chúng ta về với ba. ”

Đỗ Cẩn Y ôm con gái ngồi dậy, tranh thủ đến mức cô đã thay quần áo cho mình và soạn sẵn bỏ vào vali từ lâu. Nghe nói về với ba, tiểu Hạ vui mừng không còn tiếp tục mè nheo, sau đó câu lấy cổ mẹ để bế vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

20 phút sau, hai mẹ con rời khỏi căn hộ chung cư và bắt taxi đến sân bay. Trông cô hiện tại vô cùng đáng thương, một tay ôm con và một tay kéo chiếc vali, khuôn mặt phờ phạc dường như rất mệt mỏi.

Mười giờ sáng, máy bay hạ cánh an toàn xuống thành phố B. Đỗ Cẩn Y tiến hành làm thủ tục và nhận lấy hành lý, bên ngoài đã có xe của Liêu Bách Hà đến đón.

Sáng nay, sau khi nghe Nam Cung Nhật Đăng nói rằng hai mẹ con của cô đang trên máy bay trở về. Ông Kim vui mừng đến chan chứa dòng lệ, trông ngóng từng giây và từng phút.

Cuối cùng, hai mẹ con của Đỗ Cẩn Y cũng đến được bệnh viện. Nhìn thấy ông Kim và hai vợ chồng của Nam Cung Nhật Đăng cô càng thêm khẩn trương, tiểu Hạ thì ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ mẹ mình.

Vừa bước tới, cô đã lập tức lên tiếng:

“ Bác trai, tình hình anh ấy thế nào rồi? Đã tỉnh hay chưa? ”

“ Thịnh Hàm đã không sao, nhưng vẫn còn thuốc mê nên chưa tỉnh. ”

Lúc này, Liêu Bách Hà tiến đến bế lấy tiểu Hạ, cô bé vốn dĩ ngoan ngoãn nên cũng rất nghe lời.

Đỗ Cẩn Y căn bản vẫn không thể an tâm nếu như Kim Thịnh Hàm chưa tỉnh, đôi chân yếu ớt bước tới, đôi mắt ngập nước nhìn vào bên trong thông qua ô nhỏ của cánh cửa, thấy anh im lìm nằm trên giường bệnh với nét mặt xanh xao làm trái tim của cô như vỡ vụn.

Một tháng trước, sau khi trở về cô đã âm thầm cho anh cơ hội.

Nếu ngay từ đầu cô rõ ràng và thẳng thắng, anh cũng sẽ không hiểu lầm và trở về thành phố B.

Hôm nay anh bị thương, tất cả đều do cô!

Nghĩ bấy nhiêu đấy thôi, Đỗ Cẩn Y òa khóc như đứa trẻ ngay trước phòng bệnh. Thấy thế, Liêu Bách Hà đưa tiểu Hạ sang cho Nam Cung Nhật Đăng, bước đến đỡ lấy em gái của mình, lên tiếng an ủi:

“ Không sao rồi Cẩn Y. ”

“ Chị ơi... ”

Giây phút xúc động qua đi, Đỗ Cẩn Y nhất quyết muốn vào phòng bệnh với Kim Thịnh Hàm, bên cạnh của anh. Nhận thấy có vẻ như tiểu Hạ mệt mỏi, nên hai vợ chồng của Nam Cung Nhật Đăng bế cô bé về nhà cho ăn uống và ru ngủ, khi nào anh tỉnh dậy mới đưa vào thăm.

Bên trong, Đỗ Cẩn Y nắm lấy bàn tay to lớn của anh ôm ấp, truyền hơn ấm của mình để anh cảm nhận và nhanh chóng tỉnh lại. Thực ra, năm năm về trước cô đã lỡ thích anh, nhưng cô luôn phủ nhận vì biết rằng anh chẳng bao giờ thích mình, chỉ xem là nơi giải quyết nhu cầu bản thân. Ngày cô rời đi, nói không lưu luyến chính là gạt người và lừa gạt lòng mình.

Thời gian mấy năm trôi qua, cứ tưởng tình cảm đó đã không còn. Khi tiếp xúc với một người tử tế, đàng hoàng và đối xử tốt với mình như Lôi Chí Kính, cô cảm thấy có một chút cảm tình và quý mến, nhưng mối quan hệ đó thực sự chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn.

Cuối cùng, Kim Thịnh Hàm cũng đã tỉnh dậy, đập vào mắt anh đầu tiên chính là khuôn mặt đẫm lệ của một cô gái, còn đang sốt sắng và lo lắng cho anh.

Chuyện gì đây?

Chẳng lẽ là ảo giác?

Anh không tin, nhắm lại rồi mở ra mấy lần để xác thực. Nhưng anh càng làm vậy, cô gái ấy càng khóc lớn hơn, thậm chí còn bỏ chạy kêu gọi bác sĩ.

Kim Thịnh Hàm nhăn nhó đau đớn, đưa tay ôm lấy vết thương ở ngực cố gắng rướn người ngồi dậy. Lúc này, đội ngũ bác sĩ, ông Kim và Đỗ Cẩn Y xông vào, nhìn nhau ngơ ngác.

“ Tôi không sao, các người ra ngoài đi. ”

Kim Thịnh Hàm phẩy tay ra hiệu với bác sĩ, sau đó nhìn sang cô bằng ánh mắt thâm tình và cảm động.

Thấy thế, Đỗ Cẩn Y bước tới, lo lắng lên tiếng:

“ Để họ khám cho anh. ”

“ Đúng đó Thịnh Hàm, con vừa tỉnh, để họ khám lại vết thương. ”

Nhìn cô rồi nhìn sang ông Kim, sau đó anh gật đầu đồng ý và được Cẩn Y dìu đỡ nằm xuống.

Sau tất cả mọi chuyện, đã trả lại cuộc sống yên bình vốn có. Ngay trong lúc Kim Thịnh Hàm muốn buông tay để Đỗ Cẩn Y hạnh phúc, thì cô bỗng nhiên xuất hiện níu lại đoạn tình sắp sửa gãy đứt. Từng chuyện, từng chuyện xảy ra giống như được sắp đặt. Năm năm trước và năm năm sau, mỗi giai đoạn đều có những sóng gió gập ghềnh. Tình yêu của họ lúc đó quá đỗi mong manh, thậm chí chưa từng một lần thổ lộ với đối phương, nên không thể cùng nhau đương đầu trước những thử thách, và đã bị sóng lớn cuốn trôi chia xa. Ngày đó gặp anh đối với cô chính là may mắn, không nghĩ gặp lại nhưng cuối cùng trùng phùng, đâu đoán rằng sẽ yêu và yêu mãi.

Lúc này, phòng bệnh chỉ còn cả hai, Kim Thịnh Hàm ngồi dựa vào thành giường được Đỗ Cẩn Y đút từng muỗng cháo. Khi nãy anh muốn tự ăn nhưng cô lắc đầu và giành lấy, sau đó tự tay chăm sóc cho anh.

Ăn uống xong xuôi, Đỗ Cẩn Y đứng dậy định ra ngoài gọi cho Liêu Bách Hà hỏi thăm về tình hình của tiểu Hạ, nhưng khi cơ thể vừa quay đi thì bàn tay đã bị bệnh nhân trên giường nắm chặt và giữ lại.

“ Cẩn Y...”

“... ”

“ Tiểu Hạ đâu rồi? ”

Hỏi xong, Kim Thịnh Hàm đã thấy mình ngu ngốc và thất bại lập tức.

Đỗ Cẩn Y ngoái đầu nhìn lại, lên tiếng:

“ Trong lòng của anh chỉ có con gái thôi sao? ”

Kim Thịnh Hàm khẩn trưởng ngồi thẳng mặc kệ cơn đau, sau đó nắm lấy cả hai bàn tay của cô nâng niu, ngập ngừng một lúc rồi bày tỏ:

“ Thấy em lo lắng cho anh và trở về, anh thực sự rất vui, cảm thấy cũng đáng. Về cũng đã về rồi, hay là em ở lại bên anh luôn đi, được không Cẩn Y? ”

Tuy lời nói chẳng quá hoa mỹ hay ngọt ngào, nhưng Đỗ Cẩn Y cảm nhận được sự thành thật và ánh mắt của anh đang rất tha thiết. Cô ngại ngùng quay đi gật đầu, da mặt cũng ửng hồng, e thẹn rõ ràng.

Kim Thịnh Hàm vui mừng, kích động rướn lên định ôm cô nhưng chưa được tới đâu thì đã làm động vết thương, nhăn nhó rên lên thành tiếng.

Đỗ Cẩn Y hốt hoảng xoay lại, vội vàng đỡ anh ngồi dựa vào thành giường, lo lắng cất lời:

“ Anh đừng cử động mạnh. ”

“ Thật sao? Em đừng thấy anh bị thương tội nghiệp mà lừa gạt anh. ”

Đỗ Cẩn Y lần nữa gật đầu, lên tiếng:

“ Thật! ”

Kim Thịnh Hàm an lòng, mỉm cười hạnh phúc. Nhẹ nhàng choàng tay vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của cô giữ lấy bên mình, và cô cũng chẳng từ chối.

Vào đúng thời điểm này, cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, hai lớn và hai nhỏ bước vào kèm theo tiếng gọi non nớt:

“ Ba mẹ! ”

Đỗ Cẩn Y giật mình quay sang, lập tức gạt mạnh cánh tay của anh nhích cả người ra xa khi nhìn thấy Nam Cung Nhật Đăng, Liêu Bách Hà và hai đứa trẻ. Hành động đó thực sự đã động phải vết thương, khiến anh lần nữa kêu than.

Cô quýnh quáng tay chân, vừa lo sợ vừa cảm thấy tội lỗi, áy náy lên tiếng:

“ Em xin lỗi, em không cố ý, tại... tại... ”

“ Con đó tiểu Yến, tự nhiên mở cửa. ”

Nam Cung Nhật Đăng hắng giọng nháy mắt ra hiệu, nhưng cô bé vô tội đâu hiểu, lập tức phản bác:

“ Ba mở mà... ”

Thế là tình cảm của hai ba con nhà Nam Cung chính thức sứt mẻ!

“ Tiểu Hạ, lại ba nào! ”

Tiểu Hạ vui vẻ chạy tới, sau đó leo trèo lên giường ngồi cạnh Kim Thịnh Hàm, hỏi han ba:

“ Ba có đau không ạ? ”

“ Nhìn thấy tiểu Hạ là ba hết đau rồi...à không, còn mẹ con nữa...”

“ Thế nhìn thấy em là đau à? ”

Nam Cung Nhật Đăng nhếch môi cười nhạo, nâng con gái bảo bối lên trên tay và tiến lại chiếc sofa trong phòng ngồi xuống, nhưng tiểu Yến vẫn chưa tha lỗi vì đã đổ thừa oan ức cho cô, vùng vằng tránh xa và thái độ không muốn hàn gắn tình cảm với ba mình.

“ Thôi nào con gái, ba xin lỗi, về nhà ba lén mẹ cho con ăn kẹo nha? ”

“ Hứa nha, mẹ có phạt thì một mình ba chịu. ”

...----------------...

• Một tuần sau...

Loay hoay cũng đến ngày xuất viện, Kim Thịnh Hàm mừng hơn được cho tiền, bởi do anh cực kỳ ghét mùi bệnh viện. Nếu không phải vì Đỗ Cẩn Y kiên quyết, anh đã về nhà từ mấy hôm trước chứ chẳng phải hôm nay.

Một tuần qua, cô đều ở bệnh viện chăm sóc cho anh. Tiểu Hạ thì ban ngày ở Kim gia với ông Kim hoặc sang Nam Cung gia chơi với tiểu Yến, nhưng buổi tối phải vào bệnh viện ngủ cùng cả hai bởi do cô bé không thể thiếu mẹ.

Bảo là ngủ cùng mẹ, nhưng sau khi cô bé ngủ say, mẹ đã âm thầm lén lút đi qua giường bệnh ngủ cùng với ba.

Thật đáng thương!

Được trở về nhà, chiếc giường rộng rãi nên ba người có thể ngủ cùng. Đêm nay mưa giông tầm tã, trắng xóa, cây cối đều nghiêng ngã do gió quật mạnh, nhưng Đỗ Cẩn Y không lạnh và cũng chẳng thấy lo sợ bởi vì đã có Kim Thịnh Hàm bên cạnh.

“ Anh à, ngày mốt em phải trở về thành phố S. ”

Kim Thịnh Hàm hốt hoảng kéo nhẹ cô ra, nhíu mày căng thẳng và lo lắng. Thấy vẻ mặt của anh, cô không thể nín nhịn buồn cười, lên tiếng giải thích lý do:

“ Em trở về làm hồ sơ chuyển trường cho con, anh định cho tiểu Hạ nghỉ học luôn hay sao? ”

“ Chuyện đó anh đã bảo Cảnh Chương sắp xếp, thứ hai con gái của chúng ta có thể đi học bình thường, cùng lớp với tiểu Yến. ”

Đỗ Cẩn Y gật đầu, cảm thấy yên tâm hơn trong lòng. Mặc dù tiểu Hạ không phải dễ ức hϊếp, nhưng học chung với tiểu Yến cô cũng thấy an lòng, giảm bớt lo lắng khi con bé phải bắt đầu học tập ở một môi trường hoàn toàn mới.

Sau đó, cô lại nói:

“ Nhưng em phải về một chuyến, còn công việc, quần áo và vật dụng nữa. Khi sang đây, em chỉ mang theo một ít. ”

“ Định sang từ giã cậu ta à? ”

Kim Thịnh Hàm hờn dỗi vu vơ, vẻ mặt hơi tối do đang nhớ đến những lời Lôi Chí Kính tán tỉnh người phụ nữ của anh, còn dẫn ba mẹ đến nhà như hỏi cưới.

“ Anh ghen sao? ”

Đỗ Cẩn Y bật cười, đưa tay xoa xoa khuôn mặt nam tính điển trai của anh. Nhưng anh chẳng có gì ngoài sự thành thật, gật đầu trả lời, lên tiếng:

“ Phải, rất ghen! ”

“ Trông anh buồn cười quá đi. ”

Kim Thịnh Hàm cười khẽ, anh mắt sau đó trở nên mơ màng và say đắm nhìn cô gái đối diện. Anh yêu cô, nên dường như cô làm gì anh cũng thấy xinh đẹp, nụ cười thực sự vui vẻ và hạnh phúc của cô lúc này đã làm tan chảy lòng anh.

Mười giờ tối, Đỗ Cẩn Y bắt anh lên giường nghỉ ngơi tịnh dưỡng và ngủ sớm. Cả hai cứ bảo yêu thương tiểu Hạ, nhưng xem lúc này đi, cô bé tội nghiệp ôm gối nằm ngủ một góc, còn ba mẹ thì ôm nhau nằm một hướng chẳng ai ngó ngàng gì đến.

“ Cẩn Y... ”

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra giữa không gian yên tĩnh của đêm tối, có một chút gì đó tha thiết như năn nỉ. Cẩn Y mở mắt, chớp chớp liên tục, dường như hiểu rõ ý đồ xấu xa thế nên lập tức trở người quay lưng với anh.

Kim Thịnh Hàm ngẩng đầu nhìn sang, sau đó trở mình nghiêng theo, bàn tay đặt lên cánh tay thon thả của cô dò vuốt, thả nhẹ nụ hôn xuống bả vai và gò má.

“ Cẩn Y... ”

“ Vết thương của anh chưa lành hẳn đâu. ”

Cả cuộc đời của Đỗ Cẩn Y cô, chưa từng thấy nam nhân nào khỏe mạnh như Kim Thịnh Hàm anh. Đang là bệnh nhân, phẫu thuật chỉ được mấy hôm, thế nhưng dụ dỗ cô làm chuyện đó ngay trong phòng bệnh, cô phải cứng rắn từ chối liên tục anh mới bỏ buộc.

“ Lành rồi, năn nỉ đó Cẩn Y, tội nghiệp anh lắm! ”

“ Không được thật mà, tiểu Hạ sẽ dậy đó. ”

Kim Thịnh Hàm đau khổ dúi mặt vào sau gáy của Đỗ Cẩn Y hôn hít, cô gục cổ tránh né, sau đó nhích cả người ra xa về phía tiểu Hạ.

Không phải cô không động lòng, do vết thương của anh thực sự chưa ổn. Nếu lỡ chảy máu phải vào bệnh viện thăm khám, hỏi lý do thì cô biết trốn đi đâu cho hết mắc cỡ.

“ Thực sự không cho sao? ”

“ Em ngủ rồi! ”

...----------------...