Chương 1.4: Vị khách từ trên trời rơi xuống

[Chìm nổi]

Tôi là 1 chú cá tung tăng dạo chơi trên

dòng sông Ngân Hà

Dật dờ theo sóng nước mênh mang.

Lúc đau xót, lúc vui vẻ.

Đã hứa rồi nhé!

Tôi sẽ bơi đến bến bờ thắng lợi. />

Ánh sáng ban mai như tuyên bố 1 ngày mới bắt đầu. Con chim sẻ non đập cánh phạch phạch bay trong vườn trường của LMTH, rồi đậu ngay trên cành cây long não. Nó ngạc nhiên nhìn ngắm đám người còn ầm ĩ hơn cả mình ở dưới chân.

Hs mặc đồng phục màu lam và xanh lục quây tròn như những phiến lá cải bắp, đứng chen chúc kín cả bảng thông báo giữa 2 trường Tinh Hoa và Đức Nhã. Những đôi mắt tròn to ko rời khỏi mục Thông báo mới nhất về việc công tháp trong dịp Trung thu. Ai nấy đều rì rầm to nhỏ.

“Ko biết đêm trung thu mà công tháp thì thế nào nhỉ? Liệu năm nay ai sẽ đoạt ngôi Vương đây? Ôi! Mong anh Hàn thu Dạ vẫn tiếp tục giữ chức hội trưởng. Trông anh ấy đẹp mê li luôn…”

“Vớ vẩn! Hs trường Đức Nhã sao đọ được với Giang Sóc Lưu trường Tinh hoa của tụi này được? Cậu ấy là thiên tài của các thiên tài đấy, nổi tiếng cực kì.”

“Ai bảo cậu thế ? Khả năng của Hàn Thu Dạ và Giang Sóc Lưu ngang nhau. Ôi… nói chung bảng xếp hạng Vương – Soái ca năm nay khó đoán trước được lắm!”

2 cô gái mặc đồng phục khác màu nhau đỏ mặt tía tai tranh cãi xem ai có thể xưng Vương trong lần công tháp tới. Đột nhiên nữa sinh mặc đồng phục màu lam bước lên phía trước, mắt sáng long lanh như sao sa, phấn khích giơ tay ra chỉ.

“Ôi dào! Tôi đã nói rồi mà! Trường Đức Nhã làm sao có thể thắng nổi trường Tinh hoa. Mọi người xem, đây là cái gì?”

Ai cũng nhìn theo ánh mắt cô gái. 1 tờ poster màu đỏ nhức mắt giống như viên nam châm, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Siêu sao Thiên vương Tinh Hoa danh bất hư truyền – Giang Sóc Lưu, ai dám tranh đua?

Nguyên soái tiên phong vô địch – Tiêu Nham Phong , đại thắng trường Đức Nhã.

“Gì cơ? Con nhỏ Lạc Tiểu Liên đúng là ko biết tự lượng sức mình. Lần trước đã mạo danh Thẫm Tuyết Trì lên phát biểu trong lễ khai giảng khiến trường Đức Nhã chúng ta mất mặt thì chớ, lại còn bày trò thi đấu bóng rổ ngu ngốc này. Đúng là bó tay với nó.”

“Thật tình! Lần này thì trường Tinh hoa được mẻ cười vỡ bụng rồi!”

“Oài, tụi mình xui xẻo quá đi! Tự dưng lại học cùng trường với loại người như thế cơ chứ! Xấu hổ chết mật thôi.”

Những tiếng bàn luận xôn xao bỗng chốc biến thành cuộc thảo phạt hung hăng. Hs trường Đức Nhã thi nhau chỉ vào tờ poster, mắt nhìn xoáy sâu vào đó như mũi tên.

Còn tấm bia chính là Lạc Tiểu Liên, đang đứng bên ngoài vòng người. Cô tức tối nhìn tờ poster nền đỏ với hàng chữ đen bắt mắt to tổ chảng, toàn thân run lên như bị chích điện. Những luồng khí đen kịt như oan hồn từ địa ngục bay lên toát ra từ người cô…

Á! Á! Á! Á! Á! Quân hèn hạ! Bọn Tinh Hoa chảnh cún! Ngay cả chiến tích chẳng lừng lẫy tẹo nào của mình mà bọn nó cũng đem ra rêu rao cho bản dân thiên hạ biết.

Giang Sóc Lưu! Tiêu Nham Phong! 2 tên khốn hϊếp nhất thế giới kia, 1 ngày nào đó ta sẽ di các ngươi như di con gián cho mà xem.

Trong phòng tin học ở tầng cao nhất của toà nhà, mọi người còn đang mải mê các thao tác thực hành, nhưng khí độc đen tối vẫn bao phủ chỗ ngồi thứ 15. Hai bàn tay gõ liên tục trên phím, hoàn toàn ko để tâm tới bài giảng về Photoshop của cô giáo Sài Tĩnh Di.

Cuộc sống mới mĩ mãn (LẠc Tiểu Liên): Chán quá! Sao cuộc sống thời trung học của tôi lại đen tối thế này chứ? Việc gì cũng chẳng suôn sẻ.

Lạc Tiểu Liên vừa đánh xong, kèm theo biểu tượng là 1 khuôn mặt u ám như đua đám hiện lên màn hình, 1 lúc sau có tiếng buzz vọng đến bên tai.

Ko có anh, đời em cô đơn (Hách Chân Hi): Hoàng thượng giá lâm!

Ko có anh, đời em cô đơn: Á! Vừa bị nghẽn mạng! Sao lại thế dc? Từ ngày bà tới trường Đức Nhã học, số tôi mới rệp đây này. Nhất Vương tam Soái của LMTH rất giỏi mà, bà có biết bọn họ dc chọn ra bằng cách nào ko?

Cuộc sống mới mĩ mãn: Có chứ, trước khi nhập học tôi đã điều tra kĩ lưỡng rồi. Mỗi năm vào dịp trung thu đều tổ chức 1 lần công tháp, 4 trường sẽ cử đại diện hs ưu tú của trường mình ra công tháp. Hs ưu tú nhất, chiến thắng trong lần thi công tháp thì sẽ giành danh hiệu Vương, 3 hs đại diện còn lại sẽ giành danh hiệu Soái, vì thế mới gọi là nhất Vương tam Soái. MÀ sao tự dưng bà lại hỏi chuyện này?

Ko có anh, đời em cô đơn: Trời ạ, hỏi để làm gì á? Bời vì họ là những nam sinh tài năng đầy mình chứ sao. HI hi hi, Hàn Thu Dạ của trường Đức Nhã trong lần thi công tháp trước giữ ngôi Vương. Hiện nay Văn Chấn Hải của trường Tinh Hoa và Ứng Thiêm Lữ của trường Nghiêm Lễ đều là những ứng cử viên nặng kí, nhưng dc kì vọng nhiều nhất vẫn là Giang Sóc Lưu. Mọi người đều cho rẳng ngôi Vương lần này sẽ nằm trong tay cậu ấy. Số người ủng họ đông cực kì, fan nhiều vô kể.

Chap 4.2

Cuộc sống mới mĩ mãn: Chân Hi , sao đầu bà chỉ toàn hotboy với hotboy thế hử? Đợi đã… bà nói ai dc ủng hộ nhiều nhất?

Ko có anh, đời em cô đơn: Chứ còn gì? Bây giờ ngày nào tôi cũng lên xem bảng vàng của LMTH, cập nhật liên tục bảng xếp hạng.

Cuộc sống mới mĩ mãn: Bảng vàng? Nó là cái gì thế?

Ko có anh, đời em cô đơn: Cái gì là cái gì? Bà học ở trường Đức Nhã lâu thế mà ko biết bảng vàng là gì à? Người gì như từ trên trời rơi xuống! Bà vào trang www.oneking.com.cn mà xem!

Lạc Tiểu Liên nhanh tay bấm vào đường link, những cánh bướm đủ màu sắc rực rỡ bay ra từ màn hình, nhìn kĩ thì hoá ra là hình flash bản đồ LMTH.

Những cánh bướm màu lam, xanh lục, cam, trắng đại diện cho 4 trường Tinh Hoa, Đức Nhã, Nghiêm Lễ, Khâu Lâm. Các hoa văn trên cánh bướm vô cùng rực rỡ. Nhưng bắt mắt nhất vẫn là ngôi tháp cổ toả ánh sáng lấp lánh ở giữa màn hình.

Ko có anh, đời em cô đơn: Sao hả? Hay ko? Tháp Sao chính là nơi mà 4 hs ưu tú đại diện cho 4 trường vào thi đấu. Nó liên quan đến truyền thuyết Nhất Vương tam Soái đấy.

Cuộc sống mới mĩ mãn: Chuyện đó ko quan trọng! Bảng vàng ở đâu?

Ko có anh, đời em cô đơn: Bảng vàng chính là danh sách 100 người ưu tú nhất LMTH. Đều do hs trong trường bầu chọn. Bảng bình chọn này ngày nào cũng thay đổi liên tục. Bà nhấp vào ngọn tháp sẽ thấy ngay.

Lạc Tiểu Liên tò mò nhanh tay nhấp vào đỉnh tháp, những chủ đề bàn luận đủ thứ khiến mắt cô hoa cả lên.

“Download clip khai giảng”, “Hướng dẫn du lịch thắng cảnh vườn trường”, “10 địa điểm dễ xuất hiện mĩ nữ nhất của LMTH”…

Trong tiếng kêu tách tách của chuột máy, màn hình chợt sáng lên, xuất hiện 1 bảng vàng lấp lánh.

DANH SÁCH 100 HS ƯU TÚ NHẤT LMTH

Cấp bật/Họ và tên/Chanh Lộ Hoa/Bạch Lĩnh Thạch/Thanh Tuyền Thuỷ/Lam Trướng Thiên/ Cấp độ công tháp

Tinh Diệu Vương:Hàn Thu Dạ /200/200 /196/596/ ————-

Kim Chi Tinh : Giang Sóc Lưu /197/200/198 / 596/>>>>

Mộc Chi Tinh : Thẩm Tuyết Trì /196/200/199/595 / >>>>

Thuỷ Chi Tinh : Văn Chấn Hải /194/195/196/585 / <<<<

………………

Cách thức tính chỉ số:

1. Mỗi lần đăng 1 tin chính thống trên diễn đàn LMTH, chỉ số quyến rũ sẽ tăng thêm 1 bậc, tức là dc cộng thêm 1 Chanh Lộ Hoa. Đặc biệt, nếu bạn là nhân vật chính trong tin đó, thì sẽ dc cộng từ 1 tới 10 Chanh Lộ Hoa tuỳ theo mức độ.

2. Mỗi lần thi hết học phần, nếu kết quả của bạn cao hơn 50 người thì chỉ số thông minh sẽ dc tăng lên, tức là dc cộng thêm 1 viên Bạch Lĩnh Thạch. Nếu bạn đứng ở vị trí Top 10 người cao điểm nhất khối thì sẽ dc cộng thêm từ 1 tới 10 viên Bạch Lĩnh Thạch tuỳ theo vị trí nắm giữ.

3. Mỗi lần bạn đăng 1 tin trong mục điễn đàn tự do, chỉ số dc ưa thích sẽ tăng lên, tức là dc cộng thêm 1 giọt Thanh Tuyền Thuỷ. Nếu trở thành nhân vật chính trong tin đó thì bạn dc cộng thêm từ 1 tới 10 giọt Thanh Tuyền Thuỷ tuỳ theo mức độ chú ý của mọi người.

4. Tất cả các chỉ số trên cộng vào thanh chỉ số Lam Trướng Thiên. Căn cứ vào chỉ số này để xếp mức độ công tháp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Lưu ý là các chỉ số này ko cố định mà sẽ liên tục thay đổi.

… (Phần sau xin dc lược bỏ)

Tít! Tít! Tít! Tít! Tít!

Ko có anh, đời em cô đơn: Bổ sung chút! Mỗi chỉ số khi tròn 200 có thể dc đổi cấp bậc. Bây giờ cấp bậc cao nhất là Tinh Diệu Vương.

Anh Hàn Thu Dạ giỏi thật, đứng ở ngôi cao nhất – Tinh Diệu Vương, sau đó là 3 người kia. Bốn người này sẽ hợp thành Top 4 hs ưu tú nhất LMTH. Có điều…

Lạc Tiểu Liên ko phục. Có liếc xuống cái tên “Thẩm Tuyết Trì” ở vị trí cách Hàn Thu Dạ ko xa, rồi xem tiếp bên dưới.

Danh sách sao mà dài lê thê thế này? Toàn những cái tên lạ hoắc. Theo con chuột lướt nhanh trên màn hình, hi vọng của Lạc Tiểu Liên như ngọn nến bị thổi tắt phụt trước gió…

Trong bảng tên dài lê thê ko hề thấy bóng dáng tên của mình.

Thảo nào Thẩm Tuyết Trì chỉ nhìn mình như nhìn con giun cái dế. Tức thật…

Đinh!

Lúc đảo mắt qua bảng danh sách, Tiểu Liên đột nhiên dừng mắt ở 3 chữ “Giang Sóc Lưu”, trong đầu cô bỗng loé sáng.

Chap 4.3

Cuộc sống mới mĩ mãn: Ừ! Tôi biết rồi! Tôi phải có cú lội ngược dòng ngoạn mục. Đánh bại tên Giang Sóc Lưu, hạ gục con nhỏ Thẩm Tuyết Trì là bằng chứng hùng hồn nhất. Tôi sẽ trở thành người đứng cạnh anh Hàn Thu Dạ.

Ko có anh, đời em cô đơn: Tiểu Liên, bà sao thế?

Đúng lúc Tiểu Liên đang thao thao bất tuyệt thì cô Sài bước từ trên bục giảng xuống, 2 tay chắp sau lưng kiểm tra thao tác Photoshop của hs.

Lạc Tiểu Liên vội vã di chuột thoát khỏi khung chat, ko ngờ lại rối bèng beng lên, lao đầu về phía trước, chân va mạnh vào CPU. May mà lúc cô giáo đi qua chỗ Tiểu Liên thì màn hình đã hiện lên phần mềm Photoshop.

Cô giáo hài lòng gật gật đầu, rồi quay người định đi. Đột nhiên…

“Bãi giá hồi cung!”

1 giọng nói the thé từ tai nghe của Tiểu Liên vọng ra, khiến cả phòng học bỗng lặng đi. Trên màn hình vi tính màu xanh lam bên góc trái bỗng nhảy ra 1 cửa sổ nhỏ.

“Bạn của cậu ‘Ko có anh, đời em cô đơn’ đã offline!”

Sao thế nhỉ? Tiếng gì ở đâu ra thế?

Lạc Tiểu Liên vội vã cúi đầu, phát hiện ra cái tai nghe của mình để ở chế độ volum to nhất… Khi cô ngóc đầu lên thì nhìn thấy 1 khuôn mặt như ma nữ hiện hình, gân guốc nổi hết cả lên, nghiến răng bặm lợi:

“Em Lạc! Tiểu! Liên!… Em làm gì trong giờ thế hả?”

Thấy khuôn mặt nổi giận đùng đùng của cô giáo cùng với ánh mắt kì quặc của mọi người xung quanh, Lạc Tiểu Liên khẽ thở dài vô vọng.

Có lẽ cuộc đời cấp 3 tươi đẹp càng ngày càng cách xa mình hơn…

Tan học, Lạc Tiểu Liên đem theo cuốn từ điển Oxford dày cộp tới cứ địa bí mật mà hôm khai giảng mới phát hiện ra. Đó là 1 sườn núi nhỏ hoang vắng phía sau núi Bạch Lĩnh.

Cứ địa bí mật của Tiểu Liên nằm ở ngay sát bức tường cổ màu xanh xám dài ngoằn ngoèo ngăn giữa 2 trường Tinh Hoa và Đức Nhã.

Bức tường cổ này bị hs trong LMTH gọi là “tường xám”. Bức tường loang lổ màu thời gian dù ko đẹp nhưng nó đã có 600 năm tuổi như Tháp Sao. Bình thường ít hs lui đến núi Bạch Lĩnh , lại có bức tường ngăn nên khu đất sườn núi mọc đầy cỏ dại này rất tĩnh mịch. Mỗi khi có gió thổi qua, cỏ lay động như đợt sóng biển dào dạt, những đợt sóng cỏ xanh non nom rất mát mắt.

Lạc Tiểu Liên ngồi trên thảm cỏ bên cạnh tường xám, lẩm nhẩm đọc thuộc bảng từ mới chi chít trên cuốn từ điển. Nhưng ko biết tại sao, mỗi khi nhớ lại lời nói của thầy cô và bạn bè , lòng cô lại nặng trịch như bị đá tảng đè. Cô đứng dậy, hít 1 hơi thật sâu, 2 tay bắc loa trước miệng, hét vang từng tiếng một:

“Lạc Tiểu Liên… đừng bao giờ nhụt chí chỉ vì vài câu nói, mày phải hạ gục tên Giang Sóc Lưu đê tiện và con nhỏ Thẩm Tuyết Trì kênh kiệu. Hoàn thành tâm nguyện trở thành hs xuất sắc nhất, chỉ cần mày cố gắng, nhất định sẽ thành công thôi. Hãy cho con nhỏ Thẩm Tuyết Trì ngửi khói đi. LẠC TiỂU Liên sẽ trở thành hs ưu tú nhất LMTH. Á! Á! Á! Á! Ha ha ha ha ha ha …!

Khi tự động viên mình xong, Tiểu Liên chuẩn bị ngửa mặt lên trời, duỗi chân ra vươn vai…

Binh!

“Ái!”

Đột nhiên có cái gì đó nằng nặng từ trên trời rơi xuống, đáp thẳng vào người Lạc Tiểu Liên. Tiểu Liên mất thăng bằng lao về phía trước, mặt úp ngay xuống thảm cỏ, ngã kiểu vồ ếch trông rất khó coi.

“Ủa?… Sao mềm mềm thế này… Thôi chết, hình như mình dẫm phải phân chó rồi.”

Đúng lúc mặt Lạc Tiểu Liên đáp đất, trên đầu quay vòng vòng toàn sao là sao thì 1 tên con trai thản nhiên thốt lên sau lưng.

Hả? Phân chó á?

Trán Lạc Tiễu Liên bỗng nổi gân xanh hình chiếc thập tự. Khi cô vừa gắng hết sức ngồi dậy, chuẩn bị quay người lại mắng cho thằng cha vô duyên kia 1 trận tơi bời khói lửa thì bỗng thừ người ra.

Tất cả nỗi bực dọc bỗng chốc tan biến trước khuôn mặt của anh chàng đó.

Phải miêu tả khuôn mặt này ra sao đây?… Beautiful? Elegant? Handsome? Perfect?…

Trong đầu Lạc Tiểu Liên hiện lên 1 loạt từ tiếng Anh vừa mới đọc trong cuốn từ điển ban nãy, nhưng ko có 1 từ nào đủ sức miêu tả khuôn mặt ấy. Trong phút chốc, người Tiểu Liên như cưỡi cơn gió, có cảm giác lâng lâng bay bổng vào cõi mơ mộng diệu kì…. Có điều…

Chát!

Lạc Tiểu Liên bỗng giật mình, rồi gắng định thần lại. Cô điên tiết giơ cuốn từ điển Oxford nặng như cục gạch lên rồi tương thẳng vào mặt tên đó.

“Cậu bảo ai là phân chó? Chết này!”

“Oái!” Khuôn mặt đẹp như ánh sáng diệu kì trong giấc mơ bị cuốn từ điển ném trúng. Cuốn từ điển làm thành 1 đường cong tuyệt mĩ trong ko trung kiểu “long thần vẫy đuôi” rồi nhè thẳng mục tiêu.

Hừ! Đáng đời!…

Lạc Tiểu Liên lồm cồm bò dậy , vừa lấy tay phủi lấy phủi để cỏ dính trên đồng phục, vừa bực bội trợn mắt nhìn khuôn mặt bị cuốn từ điển chọi trúng. Chính hắn là thủ phạm làm Tiểu Liên bị ngã chỏng gọng.

Áo sơ mi màu trắng, đồng phục màu lam… Ủa? Thằng cha này … là hs trường Tinh Hoa sao?

Ko thể chịu nổi! Tụi hs trường Tinh Hoa toàn 1 lũ khoác lác, huênh hoang, ngay cả việc xuất hiện trước mặt người khác cũng chẳng ra làm sao cả.

Chap 4.4

“Ai da… Đau quá!” Tên con trai vứt cuốn từ điển xuống, ngồi khoanh chân trên thảm cỏ. Hắn ta mím môi, hít một hơi dài, sau đó giơ ngón tay thon dài ra day day cái cằm bị cuốn từ điển ném trúng đau điếng. Một lúc sau, hắn mới từ từ mở mắt ra nhưng vì đau quá lại nhắm nghiền mắt lại.

Lạc Tiểu Liên vênh ngược mặt lên, mắt đánh tia lửa điện nhìn tên đó như kiểu Bao Thanh Thiên nhìn thấy gian thần lộng quyền.

“Ê tên kia! Trước khi nhảy tường cũng phải xem có ai ở dưới không chứ!” Ngọn lửa uất hận cháy hừng hực trong lòng Tiểu Liên như được dội thêm một gáo dầu, lưỡi lửa liếʍ lên tới tận đầu.

Nhưng tên đó vẫn dùng tay nắn bóp cằm, sau đó nhìn cô chăm chú. Đôi mắt sáng trong có chút biếng nhác như mắt mèo Ba Tư đó chợt ánh lên niềm vui như khi Colombo tìm ra châu Mĩ. Hắn nở nụ cười đầy ẩn ý: “Từ trước tới giờ chưa ai thấy tôi lại có phản ứng như thế cả… Cô là học sinh trường Đức Nhã à? Tên là gì?”

Xì! Lại một tên thích tự sướиɠ! Rõ vô vị!

“Lạc Tiểu Liên!” Lạc Tiểu Liên tức tối đứng chống nạnh, giọng điệu kiên quyết như cảm tử quân sắp lâm trận, “Biết tên rồi thì mau xin lỗi đi!”

“Hơ hơ hơ hơ…” Nghe thấy Lạc Tiểu Liên nói vậy, tên con trai kia giơ hai tay ra chống trên bãi cỏ, duỗi người uể oải, sau đó khẽ nghiêng đầu, thái độ coi trời bằng vung, “À! Xin lỗi bạn Lạc Tiểu Liên! Nhưng ban nãy tôi đâu thấy có người bên dưới!”

“Cái… cái gì?” Nhìn nụ cười muốn cho ăn đấm của tên con trai nọ, Lạc Tiểu Liên thấy từng tế bào trong cơ thể mình suýt nổ tung, “Cậu… xin lỗi kiểu đó hả? Trường Tinh Hoa đúng là toàn lũ vênh váo!”

“Liên à, sao cô có vẻ hiểu rõ trường Tinh Hoa thế nhỉ?” Tên con trai nọ gian xảo nhướng mày.

“Liên… Liên? Cấm cậu gọi trực tiếp tên tôi như thế!” Nghe tên con trai kia gọi tên thân mật của mình mà mặt vẫn thản nhiên như không, Lạc Tiểu Liên mặt mũi đỏ gay.

“Hơ hơ… Có sao đâu?” Tên con trai lắc lư hai cái chân, vẻ bất cần đời.

“Cậu nghe cho rõ đây! Tôi không có hứng thú gì với lũ vênh váo, thiển cận trường Tinh Hoa.” Lạc Tiểu Liên như được lắp một cái quạt thông gió trước ngực. Nhưng bất chợt cô nhớ điều gì đó, mắt hơi lóe sáng, “Mà này… cậu là học sinh trường Tinh Hoa, chắc biết tên Giang Sóc Lưu đúng không?”

“Giang Sóc Lưu?…” Nghe thấy Tiểu Liên hỏi, tên con trai nọ bỗng cúi đầu xuống một lúc, sau đó ngước mắt lên khinh khỉnh nhìn Tiểu Liên, “Ồ! Tôi hiểu rồi, hóa ra cô thầm thương trộm nhớ Giang Sóc Lưu hả? Nhưng mà…”

Chưa nói hết câu, mắt hắn đã săm soi Tiểu Liên từ đầu tới chân, rồi nhìn cô với ánh mắt thương hại.

“Theo tôi biết… Tiểu Liên à, cô không có cơ hội đâu! Bên cạnh Giang Sóc Lưu có bao nhiêu bé xinh đẹp, giỏi giang.”

“Đủ rồi đó, đừng đánh đồng tôi với cái tên Giang Sóc Lưu đầu óc si đần, đê tiện kia được không?” Lạc Tiểu Liên nắm tay thành nắm đấm, trợn ngược mắt lên với hắn, sau đó hằm hè, “Tôi không có hứng với loại người như hắn. Tôi chỉ muốn biết chút thông tin về hắn thôi, vì sớm muộn gì cũng có ngày tôi di hắn dưới đế giày.”

“Ủa? Ý của cô là… Cô thù địch với Giang Sóc Lưu?” Lời của Tiểu Liên khiến tên con trai sững người, im như trời trồng. Lát sau hắn ngồi thẳng dậy, khoanh chân, người đầu lên nhìn Tiểu Liên với ánh mắt thích thú, “Hai người có thù à?”

“Không có!” Giọng Lạc Tiểu Liên như chém sắt.

“Thế cô có quen cậu ta không?”

“Ờ… Không quen!”

“Hơ hơ hơ hơ! Thế mà cũng bị ghét à?” Ai dè tên con trai kia cười sằng sặc như ma làm, ôm bụng cười lăn cười bò, “Có điều kì thi năm nay, Giang Sóc Lưu đứng đầu toàn thành phố đấy, lại còn được tuyển thẳng vào trường trung học Tinh Hoa. Mặc dù gia thế nhà Giang Sóc Lưu vẫn còn là điều bí ẩn, không ai biết rõ thân thế của cậu ta… Nghe mọi người đồn, cậu ta là người thừa kế duy nhất của một tập đoàn thương mại siêu hạng. Có người nói ông nội cậu ta là một đại gia dầu mỏ, giàu nứt đố đổ vách. Cậu ta lại đa tài nữa chứ, từ âm nhạc tới hội họa, võ thuật, đấu kiếm… Haizzzz, trừ khi cậu ta biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn, nếu không người như cô còn lâu mới có cửa thắng.”

“Hic, công nhận nền tảng vững chắc thật! Không ngờ tên đó lại lợi hại vậy…” Lời nói vô tình của tên con trai kia như một cái chày đập thẳng vào đầu Tiểu Liên, khiến cô hoa mắt chóng mặt.

Trên thế giới này lại có người hoàn mĩ đến vậy sao?… Mình cứ nghĩ người như vậy chỉ có trong phim…

“Hơ hơ hơ…” Thấy Lạc Tiểu Liên ban nãy còn hung hăng bọ xít, thế mà bây giờ chỉ lẩm bẩm như mèo cúp đuôi, tên con trai kia tiếp tục rung đùi, cười khoái trá như thể muốn nói: “Thế nào? Nhận thua đi là vừa!”

Không được! Không nên nghe tin đồn thổi linh tinh mà sợ mất mật, thế thì ê mặt lắm!

“E hèm!” Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên đang lom khom bỗng đứng thẳng dậy, khẽ húng hắng giọng, “Tôi tin bất cứ thành công nào cũng phải dùng mồ hôi nước mắt để đổi lấy… Tôi nhất định sẽ biến hắn thành miếng lót đường của mình, còn tôi sẽ trở thành học sinh ưu tú nhất Liên minh Tinh Hoa, giành được học bổng học tại Harvard, cuộc đời tôi sẽ huy hoàng cho mà xem.”

“Cô thú vị lắm!” Đôi mắt kiên định như phát sáng của Lạc Tiểu Liên khiến tên con trai bỗng lặng người đi. Hắn ngước đầu nhìn Tiểu Liên, rồi nhíu mày lại, ánh mắt đan xen là lạ, đôi môi hơi nhếch lên như mỉa mai. Lúc sau, hắn nở nụ cười đầy ẩn ý:

“Lạc Tiểu Liên… nếu cô đã quyết chí thế thì để tôi giúp cô một tay!”

“Hở? Cậu… giúp tôi á?” Lạc Tiểu Liên giật thót, không dám tin vào tai mình, sau đó hơi nheo mắt lại vẻ nghi ngờ, “Cậu giúp tôi?… Hay là cậu định thăm dò tình hình địch giúp hắn vậy? Hình như cậu quen hắn thì phải?”

“Hơ hơ hơ!” Câu nói thẳng thừng của Lạc Tiểu Liên làm tên con trai ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hắn cười nghiêng ngả một lúc rồi lắc lắc đầu, “Cô đừng đa nghi thế! Người như Giang Sóc Lưu thì cần gì phải thăm dò cô cho tốn thời gian ra, vì cậu ấy chẳng coi cô là cái tép riu gì đâu. Cô khỏi lo lắng vô ích.”

“…” Nghe lời nói thẳng như ruột ngựa của hắn, mặt Lạc Tiểu Liên như đèn nhấp nháy, lúc đỏ gay lúc tím lại lúc trắng bệch.

Ức thật… Thằng cha này đang an ủi hay là muốn ném đá mình vậy?…

“Nhưng… sao cậu lại muốn giúp tôi?” Mặt Lạc Tiểu Liên nhăn như khỉ, lầm bầm nói.

“Cũng chẳng có gì!” Tên con trai nhún vai vẻ bất cần, lấy ngón tay vuốt vuốt cằm, “Dạo này tôi thấy nhàm chán quá nên muốn làm việc gì đó thú vị chút.”

Nhìn bộ dạng kiêu căng không coi ai ra gì của hắn, Lạc Tiểu Liên như cái ấm nước sôi sùng sục, xì khói trên đầu.

Tên cà chớn! Mình chúa ghét mấy đứa kiêu căng, ngạo mạn. Nhưng mà… có nội ứng ở trường Tinh Hoa kể ra cũng hay đấy. Nếu sau này mình phát hiện hắn là gián điệp, lúc đó mình xuất chiêu phản gián cũng chưa muộn, cho hắn chết không kịp ngáp. Khà khà khà!

“Được!” Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên bỗng nở nụ cười ma mãnh, rồi gật đầu như bổ củi, “Cảm ơn cậu đã tình nguyện giúp tôi. Để trả ơn, mỗi tuần tôi tặng cậu một gói bánh quy hình thỏ.”

“Bánh quy hình thỏ là cái gì vậy?” Tên con trai hơi nheo mắt, dường như tìm thấy thứ mà hắn hứng thú.

“Thì là bánh quy tôi tự làm chứ là cái gì nữa!” Lạc Tiểu Liên hơi cúi người, đưa ngón trỏ đặt trước miệng, mỉm cười nháy mắt với tên con trai kia, “Mùi vị thơm ngon miễn chê. Đảm bảo cậu ăn rồi lại muốn ăn nữa!”

“Được! Giao kèo vậy đi!” Hắn ngồi thẳng dậy, nhìn về phía mặt trời, sau đó khẽ vươn vai, rồi quay lại đập vào vai Tiểu Liên, “Tôi cũng phải thế hiện chút thành ý chứ nhỉ? Thế này đi, năm giờ chiều hôm Trung Thu, tức chủ nhật tuần này, cô đứng ở Lam Trướng đợi tôi. Tôi sẽ dân cô tới một nơi hay ho lắm!”

“Nơi hay ho?… Ở đâu thế?…” Tiểu Liên ngây người nhìn hắn.

“Nơi này chỉ một mình tôi biết thôi.” Hắn bỗng giơ tay ra túm lấy cổ áo Lạc Tiểu Liên, rồi ghé sát miệng vào tai cô, sau đó mỉm cười ra vẻ thần bí đáp, “Chẳng nhẽ cô không muốn xem hòn đá ngáng chân to nhất trên đường chinh phục đỉnh cao của cô là Giang Sóc Lưu trông như thế nào à?”

“Hả?… Đá ngáng chân?… Giang Sóc Lưu? Nghe được đấy!” Lúc Lạc Tiểu Liên vỗ tay tán thưởng cách so sánh rất có hồn ấy thì một luồng khí ấm áp có mùi thơm thoang thoảng đột nhiên ve vãn bên tai, khiến cô thấy mạch máu của mình như chảy ngược lại.

Thằng cha chết bầm! Sao lại giở trò mơn trớn thế chứ? Hay hắn là kẻ biếи ŧɦái?

“Trung Thu trăng trong, không gặp không về! Nhớ ăn mặc đẹp một chút!” Hắn đứng nhổm dậy khỏi thảm cỏ, phủi những lá cỏ vương trên người xuống, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa mới bước được hai bước, hắn bỗng đứng khựng lại, quay đầu đắm đuối nhìn Tiểu Liên rồi cười rõ gian manh.

“À! Đúng rồi!”

“Cậu… cậu định… định làm gì?”

“Hơ hơ hơ!” Tay hắn đút trong túi quần, cười càng lúc càng gian, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ tiến thẳng về chỗ Lạc Tiểu Liên đang đứng thừ người ra.

“Này!… Này! Cậu muốn làm gì? Đừng lại gần đây! Có gì đứng đấy rồi nói! Cậu nghe rõ chưa?” Thấy hắn ta tiến lại gần mình, Lạc Tiểu Liên hơi căng thẳng, bất giác lùi xuống liên tục.

Lạc Tiểu Liên chưa nói dứt câu thì hắn đã dang tay ra, nắm chặt lấy cổ tay cô. Tiểu Liên còn chưa kịp vùng vẫy thì thấy cả người mình đã lao về phía trước theo quán tính, rồi nằm gọn trong vòng tay hắn.

“Ối!”

Bẹp!

Khi Tiểu Liên nghĩ rằng mình đã gặp phải tên lưu manh khoác vỏ ngoài quý tộc, thì bỗng một lực rất mạnh giữ cho người Tiểu Liên đứng vững. Tiếp đó, cô thấy trán mình lành lạnh, hơi đau ê ẩm.

“Í? Sao… sao vậy nhỉ?…”

Lạc Tiểu Liên thấp thỏm trong lòng, mở tròn mắt ngạc nhiên, sau đó giơ tay lên sờ trán, phát hiện không biết từ lúc nào đã bị dán lên một miếng băng cá nhân.

“Tiểu Liên à, lúc nãy ngã, trán cô bị thương nè! Nhưng dán miếng băng này vào sẽ ổn cả thôi!” Hắn gật gù ngắm “kiệt tác” của mình, rồi hài lòng vỗ vỗ đầu cô, sau đó mỉm cười rạng rỡ, “Không lo cho bản thân thì sao thắng nổi Giang Sóc Lưu?”

“Không mượn cậu phải lo!” Thấy mình bị chòng ghẹo, mặt Lạc Tiểu Liên đỏ gay, trừng mắt với tên con trai kia. Thằng cha biếи ŧɦái này khó hiểu thật! Chẳng lẽ hắn đối với nữ sinh nào cũng tùy tiện thế?

Lạc Tiểu Liên vội chuyển chủ đề nói chuyện để chữa ngượng.“À, mà cậu tên gì? Lúc nãy tôi quên không hỏi.”

“Tôi à?” Tay vẫn đút túi quần, hắn nghiêng đầu cười bí hiểm, “Ngoan ngoãn về đi rồi sẽ biết!”

“Ủa? Về ư?…”

“…”

Hắn không trả lời mà chỉ quay người uể oải xua xua tay, rồi đi thẳng ra chỗ tường xám. Dáng người cao cao đó nhảy vυ"t qua tường giống như một ngọn gió vô hình, biến mất hút khỏi tầm mắt của Tiểu Liên trong tích tắc.

Về rồi sẽ biết?… Chẳng hiểu hắn đang nghĩ cái quái gì nữa. Có điều đây là lần đầu tiên mình gặp phải tên biếи ŧɦái như vậy…

“Hi hi hi hi! Tụi bay coi kìa! Con nhỏ đó bị làm sao vậy?”

“Chắc lúc tỏ tình bị người ta chơi xỏ rồi. Ôi, cười chết mất! Ha ha ha ha…”

Mặt trời vội vàng thu những ánh sáng còn sót lại, bầu trời biến thành màu hổ phách.

Lạc Tiểu Liên kẹp cuốn từ điển ở nách, đi từ chỗ cứ địa bí mật về trường. Cô vội vàng chạy về phía khu giảng đường, vì sắp bắt đầu giờ tự học buổi chiều.

Lạ thật! Trên đường đi, mọi người cứ chỉ trỏ mình, lại còn bịt miệng cười khúc khích nữa chứ.

Chậc… Hôm nay mọi người làm sao vậy? Sao lại nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh thế kia? Chết thật, có gì đo không ổn…

Lạc Tiểu Liên vừa trầm ngâm suy tư, vừa rảo bước nhanh về phía trước. Chưa tới cửa lớp học thì cô đã nhìn thấy Trương Hinh Như đang cúi đầu, sải bước nhanh về phía cô.

“Á! Hinh Như!” Mắt Tiểu Liên bỗng sáng quắc như đèn pha, bước gấp gáp về phía Trương Hinh Như, rồi gọi to tên cô bạn lớp trưởng.

“Ơ! Tiểu… Tiểu Liên, cậu… cậu…”

“Hả? Gì vậy?” Nhìn thấy Trương Hinh Như kinh ngạc ra mặt, Tiểu Liên sốt ruột gặng hỏi.

“Tiểu Liên!…” Trương Hinh Như nhìn đám bạn đang che miệng cười, hốt hoảng kéo tay Lạc Tiểu Liên sang một bên, sau đó lôi cái gương tròn trong túi ram đưa cho Tiểu Liên soi.

Tiểu Liên ngơ ngác soi mặt mình trong gương.

Thấy trong gương là một cô gái đang nghệt mặt ra, trán dán một miếng băng cá nhân. Trên đó viết một dòng chữ bằng bút máy màu đen:

Thời Tuân – mobile: 1395656XXXX!

“Thời! Tuân!” Lạc Tiểu Liên nghiến răng như máy mài nhôm, hai chữ đó lọt qua kẽ răng. Tay cô nắm chặt thành nắm đấm, toàn thân phát ra khí nóng đậm đặc như khí thải công nghiệp.

Đúng lúc này cô thấy có luồng khí lạnh toát chiếu thẳng vào lưng mình. Lạc Tiểu Liên phát hiện ra trong gương còn có một khuôn mặt vô cảm, đôi mắt trong như pha lê đang lặng lẽ nhìn mình không chớp.

Dường như ý thức được điều gì đó, Lạc Tiểu Liên quay người lại, thấy Thẩm Tuyết Trì đứng cách mình không xa, nhìn cô với ánh mắt khinh thường.

Binh!

Một tảng đá vô hình từ trên trời rơi xuống, đập trúng đầu Lạc Tiểu Liên. Đầu óc cô quay cuồng.

Sao lại là con nhỏ đỏ? Lần nào mình cũng bị bẽ mặt trước nó. Ánh mắt nó nhìn mình ban nãy như nhìn một con kiến.

Ôi, tức chết mất!

Hết chương 4.

Hết tập 1.