Chương 2.1: Oan gia đường hẹp

Bí Mật tình yêu phố Angel – TẬP 2

Chương 1: OAN GIA ĐƯỜNG HẸP

Road Narrow for Enemy

[Câu chuyện]

Câu chuyện về đèn Khổng Minh và đèn trời

Rút cuộc đâu là thực, đâu là giả?

Điều này không còn quan trọng nữa

Nhìn thấy Thời Tuân mỉm cười đầy ẩn ý

Tôi rất muốn biết

Cậu ta là kẻ thù hay là bạn ?

Cuối cùng buổi tối Trung Thu cũng tới, chậm rãi và e ấp như một cô gái mới lớn.

Mặt trăng như một chiếc đĩa ngọc tròn vành vạnh từ từ treo lơ lửng trong không trung. Vầng trăng cúi xuống tỏa ánh sáng bàng bạc khắp mặt đất.

Lúc này vườn trường Tinh Hoa yên ắng đến lạ thường, giống như có một luồng không khí đen đặc lan tỏa khắp không gian.

Bên trong bức tường quây trước cửa Liên minh Tinh Hoa, có ba bóng người đang thì thụt gì đó trong bóng tối. Trong số đó, chàng trai để tóc ngắn ngẩng đầu lên, sốt ruột trừng mắt nhìn cô gái tóc xoăn đang bám như con thạch sùng ở trên tường cao ngất, khẽ gắt lên :

“Hách Chân Hi, cô ngủ gật trên đó hả?”

“Nguyên Kì, hết cách rồi! Tường cao quá! Tôi… tôi không dám xuống đâu!” Hách Chân Hi ấm ức đáp lại.

“Chân Hi, bà cứ nhảy đại xuống đi! Tôi và Nguyên Kì sẽ đón bà mà, lo cái gì chứ?”

Dưới chân tường, một cô gái tóc bím mắt sáng rực như sao ngước đầu lên, lo lắng nhìn bóng người xiêu xiêu vẹo vẹo phía trên tường. Cô gái tóc bím mặt mày nhăn nhó, có vẻ hơi hối hận vì đã đồng ý cho cô gái kia đi theo.

“Tiểu Liên, không được! Tôi không dám nhảy đâu!” Hách Chân Hi nước mắt nước mũi tèm lem nhìn Trịnh Nguyên Kì và Lạc Tiểu Liên đã bật tường trót lọt, sau đó nói bé như tiếng muỗi vo ve: “Tôi mà nhúc nhích một tẹo là… váng đầu hoa mắt ngay.”

“Ai chà! Gay quá nhỉ!” Chàng trai mặc bộ đồ đen đứng bên cạnh Lạc Tiểu Liên, tỉnh bơ nhìn đồng hồ trên tay, rồi khẽ chép miệng: “Sắp đến lượt Văn Chấn Hải trường Tinh Hoa và Hàn Thu Dạ trường Đức Nhã rồi! Nghe nói hai anh chàng này đẹp trai miễn chê luôn.”

Viu!

Thời Tuân vừa dứt lời, mắt Hách Chân Hi đột nhiên sáng quắc như đèn pha ô tô. Không đợi hai người phía dưới kịp định thần, cô nàng như con heo rơi xuống nước, lao thẳng từ trên tường xuống.

“Á! Oái! Chân Hi!”

Lạc Tiểu Liên lặng người đi, rồi vội vã giơ tay về phía Hách Chân Hi, nhưng vì quá bất ngờ nên chỉ một giây sau…

Uỳnh!

Xi măng vôi vữa trên tường rơi xuống, tung bụi mù mịt…

Quảng trường trong Liên minh Tinh Hoa vẫn im ắng không một tiếng động, chẳng ai mảy may phát hiện ra chuyện vừa nãy.

Dưới gốc cây long não xum xuê, một chiếc DV phát ra ánh sáng trắng lóa, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động diễn ra trên quảng trường.

Trong ống kính máy quay DV, bốn bóng người lén lút bước nhẹ nhàng, lom khom như con mèo mướp dưới tường bao. Họ lao nhanh như chớp về phía quảng trường Phi Nguyệt.

“Hừ… một lũ ngốc…” Một tiếng nói thờ ơ phát ra sau ống kính.

Sau đó, ống kính máy quay lại chuyển về phía khác của tường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ai dè trong ống kính lại xuất hiện ba nam sinh mặc đồng phục trường Tinh Hoa, bọn họ đi ngược hướng với nhóm của Lạc Tiểu Liên, lén lút như ăn trộm trườn người về phía quảng trường Phi Nguyệt.

Một lúc sau, khuôn mặt lạnh như băng ló ra khỏi máy quay, bĩu môi thốt lên:

“Hai bọn… ngốc!”

Chap1.2

Xoạt xoạt xoạt … Xoạt xoạt xoạt …

“Suỵt ! Khẽ thôi ! Phía trước hay có bảo vệ trường đi tuần lắm .”

Rừng long não chốc chốc lại vang lên tiếng bước chân chạy thoăn thoắt . Nhờ ánh sáng lờ nhờ của mặt tra8ngt chiếu qua khẽ lá , những bóng người nọ căng mắt dò dẫm đường .

“Tiểu Liên , sao chúng ta không đường đường chính chính vào cổng chính của Tinh Hoa ? Lúc nãy mông tôi nện xuống đất đau quá ! ” Hách Chân Hi đi sau cùng , giọng nói run rẩy

“Thôi đi , bà còn than thở cái nỗi gì ! Lúc nãy tôi và Nguyên Kì làm đệm thịt cho bà còn gì !”Lạc Tiểu Liên quay đầu lại , gằn giọng trách móc , rồi trừng mắt cảnh cáo Hách Chân Hi . Chân Hi phụng phịu hờn dỗi

“Công nhận bé Củ Lạc hôm nay đúng giờ thật ! Có điều cô gái xinh đẹp và chàng trai đi cùng chúng ta đây là ai vậy ? ” Thời Tuân đang dẫn đường cho cả nhóm chợt nói xen vào .

“Chân Hi và Nguyên Kì là bạn tôi .” Lạc Tiểu Liên nhìn Thời Tuân cười gian manh , vội vàng cánh cáo cái tên đang định ba hoa chích chòe , “Cậu đừng có mà giờ trò ! Món nợ băng dán lần trước tôi vẫn chưa tính sổ với cậu đâu … Còn nữa , đừng đặt biệt hiệu bừa bãi cho tôi !”

“Gọi là bé Củ Lạc nghe đáng yêu mà ! Hơ hơ hơ … Trong lòng bé , chẳng nhẽ tôi tồi tệ đến thế sao !” Thời Tuân nhún vai thờ ơ , sau đó giơ tay phải lên : ” Hi các bạn . Tôi là Thời Tuân .”

“Chào … chào cậu ! ” Nhìn Thời Tuân chủ động chào hỏi , mặt Hách Chân Hi bỗng đỏ lên như trái cà chua . Cô nàng luống cuống không biết phải làm gì , cúi đầu chào cậu ta , giọng nói căng thẳng đến nỗi méo cả tiếng .

“Hơ hơ hơ hơ ! Đừng câu nệ rườm rà thế ! Đúng là bạn thân của bé Củ Lạc có khác , ngố y chang bé Củ Lạc !”

“Này , Tiểu liên và Chân Hi là đồ chơi búp bê của cậu đấy hả ? Cái gì mà ngố với chả không ? Cậu lịch sự một chút đi !” Nghe thấy Thời Tuân nói cợt nhả , Trịnh Nguyên Kì từ nãy tới giờ đứng bên cạnh lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng bỗng nhiên nỗi giận đùng đùng , trợn mắt với Thời Tuân .

“Thôi nào , thôi nào ! Nguyên Kì , đừng gây sự nữa mà ! ” Lạc Tiểu Liên giơ tay lên ra hiệu be bé cái mồm , “Cứ thế này chúng ta sẽ bị bảo vệ bắt quả tang mất . Mà lạ thật , sao hôm nay lại cảnh giới nghiêm ngặt thế nhỉ ?”

“Bé Củ Lạc làm gì mà dữ thế !” Thời Tuân cười gian xảo rồi liếc Trịnh Nguyên kì đang cố nén giận , sau đó tiếp lời luôn , “Hôm nay là ngày công tháp của Liêm minh Tinh Hoa , là hoạt động truyền thống vô cùng quan trọng , mức độ hot của nó không kém gì thi đại học đâu , nê quảng trường Phi Nguyệt được trông coi nghiêm ngặt cũng phải , ngoài cách bật tường vào chúng ta chẳng còn cách nào khác .”

Thấy Thời Tuân nói vậy , Hách Chân hi gật đầu như bổ củi , rồi lại hỏi tiếp :

“Tôi có biết chuyện công tháp của Liên minh Tinh Hoa , nhưng cụ thể là thi gì vậy ? Mỗi lần thi đều bí mật cực kì , chưa ai biết được nội dung bên trong . Nghe nói nếu ai tiết lộ ra ngoài sẽ bị sét đánh chết .”

“Tôi cũng chẳng rõ lắm …” Thời Tuân mỉm cười , “Tôi chỉ biết người đủ tư cách tham gia công tháp là những học sinh ưu tú nhất các trường . Trước khi công tháp , họ đều phải kí tên vào một bản thỏa thuận bảo mật , cho nên không ai biết được nội dung bên trong . Cũng chính vì vậy mà rất nhiều lời đồn thổi xung quanh việc công tháp …”

“Đúng vậy !” Lạc Tiểu Liên như nghĩ ra điều gì đó , nói liến thoắng như không kịp thở , “Hôm nay lúc tan học . thầy chủ nhiệm đã dặn không được lén vào xem công tháp , nếu không sẽ coi như vi phạm nội quy của trường và bị kỉ luật . “

“Đúng đó ! Nếu lén xem cuộc thi giữa các anh tài Liên minh Tinh Hoa , hoặc tiết lộ cuộc thi ra ngoài , đều bị đuổi học . Các trường khác cũng sẽ không tiếp nhận học sinh vô kỉ luật như vậy .” Thời Tuân cố ghìm giọng xuống , tay ra dấu cắt cổ cái xoẹt .

“Á ! Sao khϊếp thế ! thế thì gay to rồi ! Thảo nào đến tận giờ công tháp vẫn là chuyện tuyệt mật .” Hách Chân Hi lo lắng , run rẩy nuốt nước bọt .

“Oài … Có điều …” Lạc Tiểu Liên trầm ngâm nhìn Thời Tuân , rồi tò mò hỏi :” Các họ sinh ưu tú tới đây để công tháp , còn cậu tới đây để nhìn mặt đối thủ tương lai hả ? “

“Hơ hơ …” Thời Tuân nháy mắt trêu chọc Tiểu Liên , sau đó cười ranh mãnh :”Bé Củ Lạc thử đoán xem …”

“…”

Không thể nào …

Binh !

Lời nói của Thời Tuân như một chiếc chùy sắt giáng xuống đầu Lạc Tiểu Liên , khiến cô xây xẩm mặt mày . Chiều nay tan học , những câu nói của thầy giáo chủ nhiệm như lời niệm chú quay vòng vòng trong đầu Tiểu Liên :

Đều bị đuổi học … Đều bị đuổi học … Đều bị đuổi học …

Lạc Tiểu Liên nhìn thẳng vào mắt Thời Tuân , tiếng nói nhỏ như kiến kim :

“Cậu muốn dẫn chúng tôi đi rình mò xem công tháp ? … Nhưng nếu bị phát hiện sẽ bị đuổi học đấy !”

“Tôi đã nói sẽ giúp bé thực hiện ước mơ của mình , có hi sinh đôi chút thì bõ bèn gì , bé không cần phải áy náy đâu . ” Thấy Tiểu Liên tiu nghỉu như con mèo cụp đuôi , Thời Tuân cười khoái trá , ánh mắt mỉa mai , “Sao thế bé con ? Sợ rồi à ? Ngay cả dũng khí còn chẳng có mà đòi đánh bại hai người đó !”

“Tôi … tôi thiếu dũng khí á ? ” Lạc Tiểu Liên mắt chữ O mồm chữ A nhìn tên quái vật trước mặt , lòng bỗng rối tung lên như mớ bòng bong khi nghe những lời nói đó .

Thời Tuân ngừng một lát rồi lại nhướng mày khıêυ khí©h , nhìn thẳng về phía Lạc Tiểu Liên :” Thì chả phải bé nói muốn hạ gục Giang Sóc Lưu , vượt qua nữ thiên tài gì đó , trờ thành học sinh ưu tú nhất Liên minh Tinh Hoa còn gì . Lẽ nào bé chỉ chém gió cho sướиɠ thôi à ? Nếu vậy thì chịu khó chấp nhận số phận đi . Cả đời làm người thường vô dụng cho xong !”

“…”Lời nói của Thời Tuân khiến Lạc Tiểu Liên sững người , cột khói tức giận như núi lửa phun trào chợt bốc lêи đỉиɦ đầu , bao lấy toàn thân cô , “Ai chém gió hả ? Cậu dám nói lời thề trở thành học sinh ưu tú nhất Liên minh Tinh hoa của tôi là ba hoa phét lác hà ?”

Mình sẽ cố gắng chứng minh cái đầu tầm thường này có thể chiến thắng cái đầu thiên tài mà ngạo mạn . Mình nhất định sẽ trở thành họ sinh ưu tú nhất . Dù gặp bất cứ khó khăn gì , mình cũng không bỏ cuộc đâu .

Nghĩ tới đây , mặt Lạc Tiểu liên xị xuống , tối sầm như yêu nữ tới để hủy diệt thế giới . Cô nghiến răng ken két , người như cao hơn cả trượng , mặt đằng đằng sát khí nhìn tên Thời Tuân nhỏ như hạt cát dưới mũi giày .

“Đi thì đi ! Sợ gì ? Tôi sẽ cho cậu biết Lạc Tiểu liên này một khi đã quyết tâm thì sẽ đáng sợ thế nào . “

“Hơ hơ ! ” Thời Tuân như chơi trò mèo vờn chuột , mắt sáng lên phấn khích , môi mím chặt rồi phì cười :” Được lắm ! Bé Củ lạc , chúng ta tiếp tục đi thôi ! “

Xoạt ! Xoạt ! Xoạt !

Lúc này , mặt trăng đã lên tới đỉnh trời , ánh sáng thướt tha như dải lụa , khẽ khàng rủ xuống mặt đất , nhuộm bạc cả rừng cây long não .

Ve sầu mùa thu còn nấp trong cây bỗng kêu râm ran , dường như vẫn đang nhớ mùa hè oi bức . Bên rừng cây long não , dưới tán lá um tùm , một cái bóng uốn lượn như mèo đi về phía quảng trường nơi đèn sáng quắc .

“Mau lên ! Đi theo tôi ! ” Thời Tuân dựa lưng vào một gốc cây long não , quan sát tình hình xung quanh quảng trường , sau đó chĩa tay ngoắc ngoắc những người phía sau lưng .

Lạc Tiểu Liên , Hách Chân Hi và Trịnh nguyên Kì đưa mắt nhìn nhau , rồi lần lượt từng người lao như bay đến bên cạnh Thời Tuân .

Bốn đôi mắt tò mò ló ra sau bức tường xanh nghìn năm , quan sát khắp lượt quảng trường Phi Nguyệt .

“Cuộc thi công tháp Sao Trung Thu năm nay của Liên minh trung học thành phố Tinh hoa bắt đầu !”

Rào rào rào !

Giọng nói ồm ồm của một người đàn ông văng vẳng trên quảng trường , ngay sau đó là những tràng vỗ tay giòn giã .

Ánh trăng như dòng suối , chảy quanh năm màn đêm đen ngòm rồi tỏa ánh sáng bàng bạc . Trong màn đêm , quảng trường Phi Nguyệt đèn đuốc sáng trưng , xung quanh toàn những đóa hoa hồng nở bung ra , trông giống như mặt trăng đỏ ối .

Cả quảng trường như được trải thảm đỏ , vừa uy nghiêm lại vừa trang nhã , các thầy cô giáo của bốn trường ăn mặc chỉnh tề , đứng thành hàng trước cổng Tháp Sao , vây quanh nơi diễn ra thi đấu .

Tháp Sao đứng sừng sững như cột chống trời giữa đèn điện sáng trưng . Bình thường những lầu gác của Tháp Sao đen thui thiếu ánh sáng , giờ đây bỗng sáng bừng lên , lộ góc đua ra của những trần nhà nối các tầng với nhau . Đèn trong Tháp Sao càng lên cao cành sáng lấp lánh . Đến tầng thứ mười hai , một ngọn đèn như viên dạ minh châu lớn thắp sáng cả màn đêm .

“Làm sao bây giờ ? Chúng ta đứng ở đây chẳng nhìn thấy giờ cả …” Lạc Tiểu liên điều chỉnh góc nhìn liên tục mà vẫn không ăn thua , đành thất vọng quay đầu lại nhìn Thời Tuân đứng bên cạnh .

Thời Tuân đưa tay lên chống cằm , thận trọng đảm mắt quanh bức tường xanh ngàn năm , mắt đột nhiên lóe sáng :” Chúng ta đi sang bên phải một chút … Đến chỗ thầy cô , thì có thể nhìn qua kẽ hở để xem trận thi đấu bên trong …”

Nói đoạn , cả bốn người dịch sang bên phải , giống như bốn con sâu róm bò lổm ngổm trên đất , uốn ** người trường về góc phía phải tường xám ngàn năm .

Đúng lúc này , nhóm ba nam sinh trường Tinh hoa cũng đang tiếp tục bò sang trái từ góc phải tường xám ngàn năm .

“Đợi đã ! Hình như tôi ngửi thấy mùi là lạ …” Tên con trai đầu tổ quạ dẫn đầu nhóm đột nhiên ngừng lại , mũi hít lấy hít để , sau đó nhíu mày lẩm bẩm .

“Đại ca ngửi thấy mùi gì vậy ?” Tên đầu cua bò theo sau căng thẳng nhìn xung quanh , lí nhí hỏi . ” Không phải bảo vậ trường đấy chứ ? “

“Ư … Không phải !” Tiêu Nham Phong chun mũi lại , lắc đầu nguầy nguậy , giọng nói nghe ớn xương sườn , ” Ngửi thấy mùi cóc ghẻ trườ Đức Nhã …”

“Cóc ghẻ ?” Tên ma95t rỗ phía sau tên đầu cua ngạc nhiên sững người :” Lẽ nào bọn trường Đức Nhã cũng đến công tháp ? “

“Mày đần độn nó vừa thôi ! ” Tiêu Nham phong quay đầu trừng mắt hung hãn với tên mặt rỗ , bực mình nói “Ngay cả Tiêu Nham Phong này còn không được đường đường chính chính công tháp , lũ cóc ghẻ kia thì có tư cách gì hả ? Cái đồ mạo danh trong lễ khai giảng , trình độ kém cỏi mà cũng cũng đòi đi công tháp à ? “

“” Đúng , đúng … ” Nghe thấy Nham Phong nói vậy , hai tên bám đuôi không dám ho he lên tiếng .

Tiêu Nham Phong tức giận liếc xéo tên mặt rỗ , rồi quay đầu lại , người tì sát mặt đất , chán nản lẩm bẩm :

“Đáng ghét ! Trường quy định cái kiểu gì vậy trời ? Ngoài học sinh đến công tháp , các học sinh khác không được tới tham dự . Mình oai phong lẫm liệt , ăn to nói lớn thế này mà giờ phải thều thào như sắp hết hơi , chẳng dám ho he gì … Hử ? Lại là cái mùi đó … Khịt khịt … “

Phía bên kia tường xám ngàn năm , Hách Chân Hi đi theo sau Trịnh Nguyên Kì . Cô nàng đột nhiên sững người ra , rồi nghừng bước , lo lắng quay đầu nhìn Lạc Tiểu Liên ở phía sau .

“Này ! Này ! Tiểu Liên … Tôi hình như nghe thấy tiếng ai đó … Lẽ nào chúng ta bị phát hiện rồi ? “

“Ừm …” Lạc Tiểu Liên vểnh tai lên nghe ngóng , dè dặt thăm dò động tĩnh trên quảng trường Phi Nguyệt , sau đó mím môi lại , lắc đầu :” Chắc không đâu … Lại tiếng chó mèo hoang trong quảng trường kêu thôi … “

Trong lúc ấy , sau bức tượng đồng trong rừng long não cánh quảng trường không xa , một lỗ hổng nhỏ phát ra ánh sáng trắng , tiếp tục quan sát mọi việc diễn ra trên quảng trường .

Xạt xạt xạt xạt ! …

Sau những bước chân đầy khó khăn , nhóm của Lạc Tiểu Liên cuối cùng cũng tới nơi . Họ dừng chân lại ở góc bên phải bức tường xám ngàn năm , sau đó thò đầu ra , nh2in thẳng về phía khe hở giữa hai hàng rào giáo viên đứng đan xen nhau .

Do khe hở nhỏ quá , đầu Lạc Tiểu Liên và Hách Chân hi giống như hai lòng đỏ trứng gà sát vào nhau . Mặc dù chỉ nhìn thấy thấp thoáng , nhưng Hách Chân Hi không kìm nổi kinh ngạc phấn khích reo lên .

“Oa … Đây là công tháp hả ? … Hoành tráng thật ! Ủa ? Đồng phục màu xanh lục … Hai người kia là học sinh trường Đức Nhã hả ? ” Hách Chân hi giật lấy giật để tay áo Tiểu Liên , ” Tiểu Liên , cậu nam sinh kia kìa … Cái người tóc dài dài ấy , trông đẹp trai ghê .”

“Ừm … ” Lạc Tiểu liên nín thở quan sát , sau đó khẽ gật đầu . Nhưng khi phát hiện ra Hàn Thu Dạ đứng trong nhóm gần mình nhất , lưỡi cô như líu lại :” Anh ấy là hội trưởng hội học sinh trường tôi đấy , tên là Hàn Thu Dạ … “

“Hóa ra là Hàn Thu Dạ à ? Ôi chao , Vương của Liên minh Tinh hoa đây ư ?” Hách Chân Hi nhanh như cắt lôi điện thoại trong túi ra , giơ cao lên ngắm chuẩn Hàn Thu Dạ , rồi nhấn phím chụp hình cái tách , ” Đẹp trai thật ! Tôi phải chụp lại mới được . Chụp thêm vài tấm nữa . “

“Tách ! Tách !”

Không gian nhỏ đang chìm trong yên tĩnh , bỗng nhiên vang lên những tiếng nháy máy liên tục .

“Ơ ! Cái gì lấp lánh ở phía kia nhỉ ?”

“Lẽ nào có người nấp ở đó ? Chúng ta mau tới xem !”

Đúng lúc này , vài học sinh học khóa trên của trường Đức Nhã đứng bên cạnh Hàn Thu Dạ , phát hiện ra cái gì đó là lạ , cùng hướng mắt về bức tường xám ngàn năm .

Chết tiệt ! Đừng … đừng có lại đây ! Cầu xin Thượng đế che chở cho con . Nếu bị phát hiện thì toi cả lũ .

Trong chớp mắt , tim Lạc Tiểu Liên như bị một bàn tay vô tình bóp nghẹt , ngay cả không khí xung quanh cô cũng không ngừng chuyển động . Nhưng dường như Thượng đế không nghe thấy lời cầu nghuyện thảm thiết của cô , mấy nam sinh kia bước đến mỗi lúc một nhanh .

Từng dây thần kinh của Lạc Tiểu Liên căng lên như dây đàn , cả người cô bắt đầu nỗi da gà , dù vẫn tiếp tục nhìn về phía khe hở .

Nhưng đúng lúc ấy , nỗi lo lắng trong mắt Tiểu Liên dường như bốc hơi hết . Tầm mắt của cô bị một khuôn mặt rất đỗi thân quen chiếm trọn .

Khuôn mặt thanh thoát , ánh mắt xa xăm dịu dàng , cả mái tóc đen mượt đang bay bay theo gió …

Anh Hàn Thu Dạ !

Khi ánh mắt hai người bắt gặp nhau , cả thế giới này dường như lặng đi .

Ánh mắt dịu dàng của Hàn Thu Dạ chợt thoáng chút ngạc nhiên , sau đó chùng xuống . Anh nhìn đi chỗ khác , im lặng không nói gì .

Á á á ! Anh ấy phát hiện ra mình rồi .

Mặt Lạc Tiểu Liên trắng bệch như tờ giấy , trái tim treo lơ lửng bỗng bị một phen tá hỏa . Làm thế nào đây ? Làm thến ào bây giờ ? Nếu không trốn đi thì e là chẳng kịp mất . Mình đã phạm lỗi tày trời lại còn bị bắt gặp tại trận . Lẽ nào hôm nay là ngày tận thế của Lạc Tiểu Liên này ?

Đuổi học !

Hai chữ nặng như núi Thái Sơn đè lên đầu cô .

“Anh Hàn Thu Dạ ! Anh có phát hiện ra gì không ? “

“…”

Sao mình lại rơi vào tình huống oái ăm thế này chứ ? Lạc Tiểu Liên bất lực nhắm nghiền mắt , ngay cả tim cũng như ngừng đập … Trời ạ ! Lẽ nào cuộc sống trung học của mình vừa mới bắt đầu đã khép lại lãng xẹt như vậy ư ?

“Không có gì … Ở đây không có gì cả !” Đột nhiên , giọng nói bình thản như mặt hồ phẳng lặng không một chút gợn sóng từ từ lọt vào tai cô , mọi thứ dường như vỡ òa ra vì quá kinh ngạc .

Gì cơ ? Anh Thu Dạ bao che cho mình !

Tiểu Liên ngạc nhiên mở to đôi mắt tròn xoe , nhìn thấy Hàn Thu Dạ đang quay người đi , che lỗ hổng lộ ra của cô .

“Không thể nào ! Vừa rồi em nhìn thấy có ánh sáng phát ra mà . ” Một nam sinh khác nghi ngờ

“Ánh trăng đấy … Hôm nay là Trung Thu mà .” Giọng Hàn Thu Dạ chầm chậm , nhưng chắc như đinh đóng cột , “Thôi ! Đừng làm lỡ thời gian thi đấu . Chúng ta đi thôi “

“Ừm …”

Tiếng bước chân gấp gáp lại vang lên , những nam sinh khác lần lượt theo sau Hàn Thu Dạ đi khuất .

Nguy hiểm quá ! … Lạc Tiểu Liên thở phào nhẹ nhõm , vuốt vuốt ngực mình . Mém chút nữa thì … mém chút nữa thì tiêu tùng … Anh Hàn Thu Dạ … lại cứu mình lần nữa …

“Này , bé Củ Lạc ! ” Thời Tuân ngồi sụp bên cạnh , di sát mặt nhìn chòng chọc đôi mắt đờ đần vô hồn của Tiểu Liên . Hắn suy tư gì đó một lúc lâu , rồi vỗ bồm bộp vai Tiểu Liên , “Công nhận gan bé to lắm đấy !”

Tiểu liên bơ luôn Thời Tuân , chẳng thèm để ý đến lời hắn nói , lặng người đi nhìn theo cái bóng đã khuất của Hàn Thu Dạ .

“Bé Củ Lạc nè … Lẽ nào bé không phát hiện ra điều gì khác thường à ?”

“Không có … Sao cơ ? ” Nghe thấy Thời Tuân cao giọng , Lạc Tiểu Liên thoắt định thần , ngạc nhiên chớp chớp chớp mắt .

“…” Thời Tuân cười tủm tỉm , thản nhiên giơ tay ra chỉ chỉ vào vai Tiểu Liên .

“Oái !” Lạc Tiểu Liên nhanh như cắt quay đầu nhìn , chợt thấy một con nhện to tướng lông lá xồm xoàm đang bò bò . Cô sợ hết hồn hết vía , ngã lăn quay ra đất .

“Á ! Tiểu Liên !” Nghe tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết , Hách Chân Hi kinh ngạc đưa tay bịt chặt miệng , chỉ dám kêu ư ử .

“Tiểu Liên ?” Hách Chân Hi và Trịnh Nguyên Kì lặng người đi , nhìn mặt Tiểu Liên đáp đất , còn người thì cong như con tôm , “Tiểu liên , bà không sao chứ ?”

Nào ngờ , phía bên kia bức tường đột nhiên vang lên tiếng gầm như beo :

“Hả ? Đồ vịt bầu Đức Nhã si đần kia ! Sao cô lại ở đây ?” Tiêu Nham Phong với quả đầu tổ quạ độc nhất vô nhị bỗng lù lù . Hắn giơ nanh nhe vuốt , theo sau là tên đầu cua và tên mặt rỗ :” Hóa ra cái mùi khó ngửi ban nãy là của cô . Hứ , không ngờ IQ của cô thấp còn hơn tôi tưởng . Dám lẻn vào đây xem công tháp cơ à ? Đợi đó mà bị đuổi cổ khỏi trường ! “

“Đừng đắc ý vội ! Cậu cũng thế còn gì ! Tại sao cậu tới được còn tôi thì không ?” Lạc Tiểu Liên chẳng chịu kénh cạnh , vênh mặt phản bác lại .

“Hê hê hê , Vương của trường Tinh hoa , Giang Sóc Lưu là đại ca của tôi . Tôi tới đây cổ vũ cho đại ca mình thì có gì sai hả ? Đại ca đang đối mặt với trận chiến những thiên tài mà lị .” Nói đến đây , Tiêu Nham Phong đắc ý liếc xéo Lạc Tiểu Liên , ” Mấy đứa tầm thường trường Đức Nhã liên quan quái gì tới việc công tháp mà cũng a dua đến xem nhỉ ? … “

“Im miệng ngay ! Đồ dúp lơ thùng rỗng kêu to kia . ” Lạc Tiểu Liên cố kìm lửa giận , giữ nhịp tim ổn định , nhướng mày lên nhìn Tiêu Nham Phong , “Muốn tôi đi cũng được , nhưng nếu bị bảo vệ phát hiện thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy !”

“Em xin đại ca đừng làm ồn nữa , kẻo bảo vậ đến thì nguy to đấy …”

Tiếng nói mỗi lúc một to phát ra từ bức tường xám ngàn năm khiến bảo vậ trường bắt đầu chú ý . Trên quảng trường bỗng vang lên tiếng sục sạo của bảo vệ .

Lạc Tiểu liên lặng người đi , giống như một cái dây cao su bị kéo căng rồi buông tay , vội vàng co rúm vào tường . Phía bên kia , Tiêu Nham Phong đang vênh váo ra oai , thấy tình hình không ổn vội vàng dẫn theo hai tên đàn em chuồn mất tăm .

Cốp cốp cốp ! Cốp cốp cốp ! …

Nghe thấy tiếng rì rầm của hai người bảo vệ và tiếng giày da từ xa bước lại gần , Lạc Tiểu Liên cúi đầu xuống , thấy mình mẩy ngứa râm ran như bị kiến bò , bàn tay đang túm lấy Hách Chân Hi bỗng toát mồ hôi lạnh .

“Nguyên Kì , Chân Hi , mau đi theo tôi … ” Thấy tình hình gay go , Lạc Tiểu Liên ra hiệu cho hai người phía sau mình . Nhưng khi cô quay đầu định gọi một người nữa thì thấy Thời Tuân đã biến mất dạng từ lúc nào .

Không kịp nghĩ ngợi nhiều , ba người như quân tinh nhuệ phá lô cốt , nằm sát xuống đất , trườn về phía rừng cây long não .

Còn nhóm Tiêu Nham Phong cách đó một bức tường chắn , cũng bò về phía bên trái , nhưng phát hiện ra đường xa quá , không trốn nổi nên chuyển hướng quay đầu lại , bò nhanh như ba con gián bị truy sát , chạy trốn cùng đường với nhóm Lạc Tiểu Liên .

“Ủa ? …”

“Á ! Lại là mấy người !”

Khi hai nhóm định lao ra khỏi bức tường ngăn , chuẩn bị chạy băng băng về phía rừng cây long não thì lại chạm mặt nhau . Cả sáu người giật mình hét lên .

Nhưng chưa đợi họ kịp định thần sau cú giật mình , phía sau bỗng có tiếng người hét to khiến ai nấy dựng tóc gáy :

“Này ! Các em là học sinh trường nào ? Đứng lại cho tôi ! “

“Mấy đứa kia ! Không được chạy !”

Thấy bảo vệ rượt sau lưng , cả sáu người như bị chết đứng , không còn cãi nhau nữa mà co giò bỏ chạy . Ai cũng giống như tuyển thủ điền kinh chạy 100 mét , tiếng súng hiệu lệnh vừa dứt , tranh nhau lao về phía cây long não .

Hộc ! Hộc ! Hộc !

Chạy một lèo tới bức tượng đồng trong rừng cây long não , mắt Lạc Tiểu Liên bỗng sáng quắc . Quay đầu nhìn bảo vệ trường vẫn bám theo như đỉa đói , và đám Nham Phong đang chạy bán sống bán chết , cô kéo Trịnh Nguyên Kì và Hách Chân Hi về phía tưởng đồng, đưa tay ra hiệu giữ yên lặng .

“Tiểu Liên …” Hách Chân Hi từ nãy tới giờ vẫn theo sát Tiểu Liên đột nhiên ngước đầu lên , khẽ thì thào .

Lạc Tiểu liên sững người , nhìn theo ánh mắt Hách Chân Hi .

Môt cô gái mặc đồng phục màu xanh lục , tóc cắt ngắn , đứng ngay sau bức tượng đồng , đôi mắt pha lê đang nhìn Tiểu Liên chăm chú , chẳng khác nào một cái máy điện báo liên tục phát ra tín hiệu trái chiều .

“Á ! Thẩm Tuyết Trì ?” Lạc Tiểu Liên cố ghìm tiếng hét kinh ngạc . Đúng là xui tận mạng … Lúc nước sôi lửa bỏng thế này lại đυ.ng phải con nhỏ mặt mũi lạnh như nước đá . Chết thật ! Nếu nhỏ ta nổi giận , lại bày ra mấy trò điên rồ thì mình đi đời nhà ma luôn . Dù thế nào đi nữa , lúc nguy cấp thế này phải biết nhẫn nhịn , bịt miệng nhỏ ta trước đã .

Nghĩ tới đây , Lạc Tiểu Liên tức sôi gan nhưng vẫn cố kìm nén , giả đò cười tươi roi rói , tay bắt mặt mừng :” Thẩm Tuyết Trì , tôi đây chứ ai ! Lạc Tiểu Liên học cùng lớp với cậu đây mà ! “

Mặc dù giọng nói của Lạc Tiểu Liên nhiệt tình như nắng tháng Năm , nhưng Thẩm Tuyết Trì vẫn như mùa đông lạnh lẽo xa cách , không hề bị suy chuyển bởi thái độ nồng nhiệt đó . Cô chỉ lạnh lùng nhìn Tiểu Liên , ánh mắt phát ra tín hiệu “tránh xa tôi ra” .

Mau tránh ra … Mau tránh ra … Mau tránh ra …

Con nhỏ này … thật quá đáng ! Lạc Tiểu Liên như bị giáng xuống mười tám tầng địa ngục , khí đen tức giận suýt trào ra khỏi ngực .

“Ô ! Đại ca trông kìa ! Ba đứa đó nấp ở sau bức tượng đồng !”

“U hu ! Không kịp nữa rồi ! Chúng ta cũng qua đó đi !”

Ai dè Tiểu Liên còn chưa kịp hoàn hồn thì bọn Nham Phong đã lao tới như gió cuốn . Thời gấp gáp , Tiểu liên chẳng nói được thêm câu gì .

“Ối ! Thẩm Tuyết Trì … Cậu … cậu nhích lên trên một chút đi !” Lạc Tiểu Liên cố sống cố chết chen lấn , rồi quay sang năn nỉ

“Này ! Cậu đừng thấy chết mà không cứu chưa …” Lạc Tiểu liên giận tới mức mặt mày méo xèo xẹo , nhưng vẫn cố nén giận .

“Thì sao ? “

“Đồ vịt bầu si đần ! Mau tránh ra hõ cái ! Không thì tụi này bị bảo vậ phát hiện mất !”

“Á !”

Đúng là họa vô đơn chí , chưa kịp bịt miệng Thẩm Tuyết Trì thì bọn Nham Phong đã hùng hục xông đến , khiến Lạc Tiểu Liên sợ hú hồn .

“Tất cả im miệng ngay ! Chỗ này tôi xí trước rồi , mau biến hết đi !”

Vù !

Môt cơn gió mạnh thổi tới , đám người nấp sau bức tượng đồng đông cứng lại như cá ướp lạnh .

Lúc đồng loạt quay đầu lại , họ thấy Thẩm Tuyết trì mặt mày như cảnh sát hình sự , trừng mắt với họ . Một cơn gió từ địa ngục thổi vù vù tới , mang theo mùi sát khí nồng nặc , như thể muốn thổi cả sáu người xuống mười tám tầng địa ngục tối tăm .

Con nhỏ sướиɠ từ trong trứng sướиɠ ra này lúc nào cũng coi mình là cái rốn vũ trục , đúng là không còn từ gì để nói . Nhưng … nếu phát ra tiếng động , bị bảo vệ phát hiện thì toi đời con nòng nọc . Nhẫn nhịn ! Phải nhẫn nhịn ! Chị Tô Hựu Tuệ , hãy cho em thêm sức mạnh …

Mắt Tiểu Liên chợt lóe sáng , gắng gượng mỉm cười , rồi khẩn khoản đề nghị :

“Mọi người yên lặng đi ! Tôi có cách này , có thể giúp tất cả chúng ta không bị lộ ra khỏi tượng đồng .”

Xạt xạt xạt ! Xạt xạt xạt !

Trong rừng long não , hai người bảo vậ một béo một gầy mặc đồng phục màu xanh lam , đang nhíu ày tìm kiếm xung quanh . Hai đôi mắt như bóng đàn 1000W lia khắp no8i trong rừng .

“Mấy đứa đó chạy đâu rồi nhỉ ? Lạ thật ! Vừa rồi tôi còn nhìn thấy mấy đứa chạy hướng này mà .”

“Đúng là bọn nhóc không biế trời cao đất dày gì , Chẳng nhẽ tụi nó không biết bị tóm được sẽ bị đuổi học à ?”

Hai bảo vệ vừa làu bàu vừa rọi đèn pin trong tay , sau đó tiếp tục đi về trước . Đột nhiên , người bảo vệ béo dừng bước , giơ đèn pin phát ánh sáng vàng vọt lên , chiếu thẳng về phía bức tượng đồng .

“Ê này , tôi thấy cái bức tượng này nom cứ cổ quái thế nào í ! Trông y như con hà mã bụng bầu .”

“Nghe nói đây là một quần thể điêu khắc , vừa mới được chuyển tới đây hai ngày trước .” Người bảo vệ gầy liếc nhìn bức tượng , có vẻ không quan tâm lắm .

“Đúng rồi , nghe nói đây là nghệ thuật hành vi . Những người già cả như chúng ta không hiểu được đâu !”

Xạt xạt xạt ! Xạt xạt xạt !

Nói xong , hai người lại rảo bước tiếp về phía trước .

Rừng cây long não dần dần yên tĩnh trở lại .

Lúc này , trăng đã lên cao , ánh sáng trong vắt như thủy ngân lặng lẽ chiếu xuống rừng cây long não . Cả khu rừng như được dát bạc .

“Phù …”

Đột nhiên không gian im ắng vang lên tiếng thở phào cùng lúc như bản hợp ca .

Phía sau bức tượng đồng , tên đầu tổ quạ và tên đầu húi cua ôm chặt nhau như đôi tình nhân sống chết bên nhau , hai chân dang ra khớp với chân của bức tượng . Trên vai họ là hai nam , ba nữ . Ai nấy đều giống như cục nam châm , gắng hết sức thu gọn người để không lộ ra khỏi bức tượng , nhìn từ xa giống như những quả trứng gà xếp chồng lên nhau .

Lúc này Lạc Tiểu liên đứng ở trên cao nhất mới nở nụ cười đắc thắng , vui vẽ ngước lên nhìn bầu trời xa xăm , rồi chầm chậm liếc Thẩm Tuyết Trì đứng ngay bên dưới . Trên đầu Tiểu Liên như mọc lên hai cái sừng ác ma .

Hơ hơ hơ hơ … Không ngờ thiên tài với vòng hào quang chói lóa lại bị Lạc Tiểu Liên này dẫm dưới gót giày . Cảm giác này mới tuyệt làm sao ! Hết bực bội khó chịu , giờ tâm hồn vui phơi phới . Hà hà hà hà hà !

“Mau xuống đi !”

Thẩm Tuyết Trì như Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn , mặt mày đỏ gay , ngước đầu nhìn Lạc Tiểu Liên đang đứng phía trên mình , mắt đánh tia lửa điện chết người .

Cái mũi của Lạc Tiểu Liên chỉ thiếu chút nữa là hếch lên trời . Đột nhiên toàn thân cô run bần bật , cả “bức tượng” như mất thăng bằng hết nghiêng sang trái rồi lại nghiêng sang phải .

“Đợi đã ! Gắng chút đi ! Chúng tôi xuống ngay đây !”

“Á ! Tiểu Liên , cao thế này , tôi không dàm xuống đâu !”

“Hự … Ư ư ư ! Tôi không trụ nổi nữa rồi ! “

Tiêu Nham Phong bị đè ở dưới , hai chân nhũn ra , gào toáng lên rồi cả người đổ ập xuống đất .

“Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh ! ” Tiếng động long trời lở đất vang lên , phía sau bức tượng là những quả trứng lăn lông lốc …

Hai bảo vệ nghe thấy tiếng động vội vàng quay lại , mắt trợn tròn nhìn mấy ” quả trứng ” đang lăn lăn .

Thoắt một cái , ai cũng căng thẳng đến quên cả thở . Không biết bao lêu sau …

“Chạy đi !”

Lạc Tiểu Liên hoảng hốt , nhìn đăm đăm về phía bác bảo vệ mập mạp , sau đó hét lên kinh hoàng .

Bịch ! Bịch ! Bịch !

Những người xung quanh như kịp hoàn hồn , giống như bầy chim sẽ bị đánh động tháo chạy bát nháo , tránh sự truy đuổi chết người của hai bác bảo vệ .

“Tuýt ! Tuýt ! Tuýt ! Mấy đứa kia đứng lại ! Có nghe thấy không ? “

“Tôi đã nhìn thấy mấy cô cậu rồi . Đừng hòng chạy thoát !”

Tiếng hét của hai bác bảo vệ giống như ngọn roi da vung lên sau lưng bảy người , ai cũng cấm đầu cấm cổ chạy thoát thân , chạy như đạp trên vòng tròn lửa của Na Tra .

Bên cạnh cây long não sát quảng trường Phi Nguyệt , một cậu con trai mặc áo sơ mi trắng dáng cao cao , nhìn về phía quảng trường , sau đó lại khẽ nghiêng nghiêng đầu , nói với người đứng bên kia cây :” Lưu , người cậu nói là cô ấy sao ?…”

“Ừ …”Gió mát lạnh , nghe rõ tiếng trả lời nhạt nhòa hòa vào màn đêm . Tán cây long não khẽ rung rinh . Người con trai dáng cao cao dường như biết trước sẽ chỉ nhận được câu trả lời hờ hững . Anh chàng tiếp tục thì thầm :” Mà này , mấy ngày nay cậu ta lại tới dò hòi tin tức của cậu đấy … Đại khái như ốm , bỏ tiết , đi picnic … hay là yêu rồi ?”

“Mặc kệ đi !”

“Tôi thấy đây cũng là ý hay . ” Người con trai cao dong dỏng khẽ mỉm cười , nhìn bóng người khoan thai đứng ngay trước mặt .

Ánh trăng sáng như tuyết , gieo sáng xuống mặt đất qua những lỗ hổng ở tán cây , chỉ thấy một dáng người cao lớn đứng thẳng dưới ánh trăng . Không biết tại sao , cái áo sơ mi trắng càng khiến cậu ta toát lên vẻ lịch lãm , thong dỏng , khác hẳn với người thường .

“Lần này , tôi có thể kể với cậu ta nhiều hơn rồi ! Chúng ta … xuất phát thôi ! “

“…” Người con trai nọ lặng người đi , rồi không nói thêm lời nào , nhanh chóng gật đầu .

*Có ai hiểu cuộc đối thoại khi nãy không ? Nếu biết thì gửi tin nhắn nhé cho Daisy nhé !

Cả khu vườn trường Đức Nhã như tắm trong ánh trăng . Một cái bóng mệt mỏi uể oải men theo con đường xi măng , dò dẫm dưới ánh sáng lờ nhờ của đèn đường , lết về phía kí túc xá ở phía xa xa . Đột nhiên , tiếng tin nhắn điện thoại đi động vang lên , cô gái có hai bím tóc bình thản như không rút điện thoại từ túi áo ra , mặt mũi thẫn thờ đọc tin .

Tiểu Liên ! Nguyên Kì đã đưa tôi về khu bảo trợ xã hội an toàn rồi . Tối nay bà vất vả quá , nghỉ sớm đi nhé ! ^_^ Chân Hi

“Phù … may mà thoát chết trong gang tấc …” Nhìn thấy tin nhắn của Hách Chân Hi , Lạc tiểu Liên thờ phào nhẹ nhõm , giơ đôi tay mềm như bông ra đấm bóp cái vai mỏi nhừ .

Thật tình … Cứ tưởng tối nay có thể gặp Giang Sóc Lưu , hòn đá ngáng đường lớn nhất của mình , ai dè chẳng thấy bóng dáng hắn đâu , lại còn suýt bị bảo vệ tóm được . Chỉ tại cái con nhỏ Thẩm Tuyết Trì lòng dạ hẹp hòi , làm hỏng hết kế hoạch của mình . Còn cả cái tên Thời Tuân không biết giở trò mèo gì , lúc nguy hiểm thế còn mang con nhện đồ chơi ra hù mình . Rõ ràng hắn muốn hại mình bị đuổi học đây mà .

Lạc Tiểu Liên vừa thầm nghĩ vừa nghiến răng uất ức . Khi ngước đầu lên thì thấy tên làm mình nghiến răng kèn kẹt nãy giờ – Thời Tuân đang đi ung dung ngany phía trước , bộ dạng thong dong như người dạo phố .

Thằng cà chớn này ! Bừa nhìn thấy hắn , Lạc Tiểu liên bốc hỏa tới tận đỉnh đầu .

Dám bán đứng mình !

“Ôi cha ! Là bé Củ Lạc đây mà ! ” Thấy tiểu Liên như ma vương hiện hình ngay trước mặt , mắt Thời Tuân sáng như sao , rảo bước nhanh về phía cô .

“Hừ !” Lạc Tiểu liên chau mày nhìn hắn , sau đó hằn học quay ngoắt đầu sang một bên , coi hắn như không khí , tiếp tục bước về phía kí túc xá .

“Sao thế ? Là ai chọc giận Number One của Liên minh tương lai vậy ?” Thời Tuân cười ra vẻ vô tội .

“…” Mặc xác hắn !

Thời Tuân nháy nháy mắt , rồi như nghĩ ra điều gì đó :”A , tôi hiểu rồi ! Hôm nay có người hừng hực khí thế đi coi mặt hòn đá cản đường tương lại , ai dè không những chẳng coi được , lại còn rước họa vào thân . Có bị tóm thì đã sao , tôi chạy trước thì có sao , đằng nào cũng có người tới cứu cô mà …”

“Đủ rồi đó !”

Đột nhiên Tiểu liên không nén nổi tức giận , tay nắm thành nắm đấm , hét lên với Thời Tuân .

“Cậu có tư cách gì mà nói với tôi ? Gặp nguy hiểm thì chạy thoát thân trước , đồ hèn nhát ! Cả ngày chỉ biết vác cái bộ mặt bất cần đời đi lang thang khắp nơi . Cậu tưởng mình tài giỏi lắm hả ? Chỉ có đứa ngốc ngốc như tôi mới coi cậu là bạn .”

“Bạn ? …” Thời Tuân đột nhiên sững người , khuông mặt ngạo nghễ khoái trêu đùa người khác thoắc biến mất , thay vào đó có chút ngạc nhiên .

Lạc Tiểu Liên hung hăng nhìn hắn , rồi hứ một tiếng “Tôi thừa biết cậu nói muốn giúp tôi chỉ là nói chơi thôi . Cậu nhàn rỗi quá không có việc gì làm nên mới mang người khác ra làm trò đùa . Cậu biến đi cho khuất mắt tôi , từ giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa !”

Lạc Tiểu Liên nói tất cả những bực dọc uất ức ra như bắn súng liên thanh , sau đó quay đầu lườm cháy mặt Thời Tuân , rồi bước thật nhanh về phía trước .

Thời Tuân đứng đờ ra như khúc gỗ , lặng lẽ nhìn bóng của Tiểu Liên như xa cách nghìn trùng , khuôn mặt bỗng có chút gì đó khó hiểu .

“Ủa ? Đó là …” Đúng lúc Lạc Tiểu liên đang cảm thấy chán nản , hậm hực vì bị tổn thương tới hai lần , thì trong màn đêm bỗng xuất hiện ánh sáng lập lòe như những con đom đóm .

Lạc Tiểu Liên kinh ngạc ngước đầu lên , nhìn về phía phát ra ánh sáng . Hóa ra ánh sáng nhấp nháy đó bay lên từ quảng trường Phi Nguyệt . Một trận gió nhè nhẹ thổi đến , chúng biến thành những chiếc lông vũ phát sáng , khẽ phe phẩy đung đưa .

Các đốm sáng càng lúc càng lớn dần , dường như có vô số đom đóm bay lên trời . Ánh sáng dịu dàng của chúng như những vì sao lung linh , bay lơ lửng trong không gian vô định . lúc xa lúc gần , từ từ hợp thành một bầu trời sao đẹp huyền ảo .

Sau khi định thần lại , Lạc Tiểu Liên mới nhìn thấy rõ , những đốm sáng đó không phải đom đóm mà là những chiếc đèn trời .

“Ơ ! Là đèn trời ư ?” Lần đầu tiên thấy đèn trời đẹp như trong truyền thuyết , Lạc Tiểu Liên đi chầm chậm thích thú kêu lên . Thấy vậy , Thời Tuân cũng ngước lên nhìn .

“Oa ! Đèn trời đẹp quá đi mất !” Lạc Tiểu Liên ngẩng cao đầu ngắm những ngọn đèn trời lấp lánh đang bay về phía mặt trăng rồi thốt lên , ” Tôi từng nghe truyền thuyết về đèn trời rồi . Ngày xưa , có một đôi nam nữ yêu nhau say đắm , nhưng bố mẹ hai bên ngăn cấm nên họ không thể sống cu2nh nhau . Thế là họ cùng ước hẹn , khi nhớ tới nhau , họ sẽ thả một chiếc đèn trời , để nhắn gửi lời yêu thương cho nửa kia của mình . Sau này , người nhà họ phát hiện ra lời ước nguyện đó , đôi trai gái buộc phải bỏ nhà đi . Nghe đồn sau này họ biến thành hai ngọn đèn trời sáng lung linh giữa màn đêm , nương tựa vào nhau , che chở cho tất cả những người yêu nhau trên thế giới này … “

Nói đến đây , Lạc Tiểu Liên bỗng dưng im bặt , mồ hôi chảy ròng ròng .

Chết thật ! … Bình thường mình hay láu táu kể chuyện cho lũ nhóc ở Trung tâm bảo trợ nên cứ quen miệng , tự dưng kể chuyện này với tên Thời Tuân làm chi …

Tiểu Liên bỗng thấy chột dạ , vội vã quay lại nhìn Thời Tuân . Cô giật bắn mình khi thấy Thời Tuân nhìn mình chằm chằm . Đôi mắt cậu ta sáng như pha lê .



Trong phút chốc , hình ánh Tiểu liên trong mắt Thời Tuân bỗng sáng bừng lên , còn sáng hơn cả những ngôi sao trên trời , khiến cậu cứ nhìn mãi không thôi .

Lúc phát hiện Lạc Tiểu Liên đang há hốc mồm ra thất thần nhìn mình , không hung hăng bọ xít nữa , Thời Tuân bàn ngoác miệng cười gian xảo :

“Này , bé Củ Lạc có biết không ? Còn có một truyền thuyết khác về đèn trời đấy .” Hắn bước hai bước , tiếng lại gần Lạc Tiểu Liên , mỉm cười rồi hơi khom người nhìn cô , ” Năm đó Gia Cát Lượng bị Tư Mã Ý vây khốn , toàn quân trên dưới đều chịu bó tay . Đúng lúc nguy cấp , Gia Cát lượng nghĩ ra diệu kế , gọi người lấy những tờ giấy trắng làm thành đèn trời , sau đó nhờ lực đầy của sức nóng , đưa chúng bay lên trời . Khi từng ngọn đèn trời được thả lên , Gia Cát Lượng ra lênh cho tất cả binh lính hô to ‘Gia Cát Lượng ngồi đèn trời phá vây rồi !’ Nghe thấy thế , Tư Mã Ý tin là thật , vội vàng rút quân . Thế là đèn trời đã cứu mạng Gia Cát Lượng , về sau người ta gọi nó là đèn Khổng Minh .”

Nói đến đây , Thời Tuân đắc ý nhìn Lạc Tiểu Liên đang nghệt mặt đứng bên cạnh . Quả nhiên không ngoài dự đoán , lúc này LạcTiểu Liên giống như đứa trẻ tìm được người bạn có cùng sở thích xơi kẹo ngọt , hai mắt lóe sáng nhìn cậu ta . Khi phát hiện ra Thời Tuân đang tròn mắt nhìn mình , Tiểu Liên vội vàng trấn tĩnh lại , tức tối nói :

“Hừ , cậu tưởng bịa một câu chuyện là có thể xóa hết mọi tôi lỗi cậu gây ra hả ?”

“Ồ ! Nhưng … đây là lần đầu tiên tôi kể chuyện cho người khác nghe đấy !” Thời Tuân cười hì hì “Sao thế ? Xin lỗi mà … Xin hãy tha lỗi cho tôi …”

“…” Lạc Tiểu Liên cố kìm nén trái tim sa71p tan ra của mình , nghiến chặt răng

“Đừng vô tình thế ! Chúng ta là bạn bè cơ mà . Bạn bà thì đâu cần tính toán vậy chứ ? … “

“A ha ! Tôi hiểu rồi ! Không có gì có nghĩa là đồng ý ! Bé Củ Lạc tính cứ hay xấu hổ nhỉ ?”

“…”

“Hay là bé thấy tôi xuấ sắc quá nên không dám làm bạn với tôi ? Haiz , đúng là thiên tài cô độc , phũ phàng quá đi … “

“Thời Tuân … Cậu có thôi ngay đi không ? Im miệng ngay !”

“Hơ hơ hơ hơ hơ !”

“Đứng lại !”

Trong bầu không khí buổi tối mát dịu bỗng vang lên tiếng cười sảng khoái , khiến cả không gian tĩnh mịch , trống trải như có thêm chút sinh khí .

Lạc Tiểu Liên đuổi theo , thở dốc sau lưng Thời Tuân . Nhìn khuôn mặt nhăn nhở của hắn , cô bật cười khanh khách .

Mẹ Khả Lạc đã nói , trong tim mỗi người đều có một vị thiên sứ . Trong tim Thời Tuân , cũng có một thiên sứ đáng yêu đấy chứ .