Chương 1.2: Chồng ơi, sau này anh có cho em ăn cơm không?

Tạ Tây Lâm còn mua đồ ăn ngon như bánh kem, kẹo ngọt cho cậu, còn nói chuyện với cậu rất dịu dàng, lúc nào cũng treo nụ cười trên môi, dần dần thì Lâm Niệm An không còn sợ ông chú xa lạ này nữa, không phải… là ông xã.

Ông xã không giống ba, không giống em trai mỗi ngày đều mắng mình, cũng chẳng giống mẹ lúc nào cũng đánh mình.

Qua nửa ngày ở chung thì Lâm Niệm An đã thích hắn.

Vừa rồi ông xã còn dẫn cậu đi bệnh viện kiểm tra đầu cho cậu, cậu sợ phải lấy máu thì chồng cậu lập tức ôm cậu từ phía sau, dịu dàng dỗ dành cậu.

Trời ạ.

Cậu yêu chồng mình quá đi.

Trước kia những lúc như thế này mẹ đều không cho phép cậu sợ hãi, còn dọa là nếu cậu dám khóc thì sẽ không cho cậu ăn cơm.

Cậu thảm quá mà.

Nếu ông xã tới đón cậu sớm hơn thì càng tốt.

Cậu chẳng muốn ở chung với ba mẹ chút nào cả.

Hừ.

Lâm Niệm An nhìn Tạ Khuynh với đôi mắt sáng người, con trai lớn của cậu cao thật, cao giống ông xã mình vậy, sau này nếu mẹ lại đánh cậu thì không cần ông xã, con trai cậu cũng có thể đánh lại mẹ đến mông nở hoa.

Tạ Tây Lâm nhìn con trai mình cứng đờ cả người thì có chút buồn cười, hắn cũng không muốn làm anh thấy khó xử, kéo Lâm Niệm An: “An An, lại đây ăn nho nào.”

“Vâng.” Lâm Niệm An buông tay Tạ Khynh ra, lại nhìn nhìn Tạ Khuynh, Tạ Khuynh tỏ ra vô cảm, thậm chỉ còn thấy hơi cứng đờ.

Lâm Niệm An cảm thấy mất mát trong lòng, có lẽ thấy sự nhiệt tình của mình không được đáp lại, cậu hậm hực xoay người, rầu rĩ không vui mà quay về bên Tạ Tây Lâm, ngồi vào bên cạnh hắn.

Tạ Tây Lâm cảm thấy cậu hơi mất mát, hắn lột vỏ quả nho đưa đến bên môi cậu, dịu dàng dỗ dành cậu: “Tiểu Khuynh lớn như vậy rồi mà đến tay con gái còn chưa nắm qua, đột nhiên bị mẹ nắm tay nên nó sẽ thấy rất ngại, chứ không có việc không thích em đâu. Nào, ăn quả nho đi nào.”

Lâm Niệm An lén liếc Tạ Khuynh một cái, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, hương nho tươi mát liên tục bay vào mũi cậu, cậu theo bản năng mà hé miệng ngậm vào như một con sóc con, không nhai ngay lập tức mà nhồi phồng một bên má rồi lại liếc nhìn Tạ Khuynh một cái.

Cậu buồn cắn môi, mẹ nói cậu có một bé chim nhỏ, không thể để người khác biết cậu có chim nhỏ được, nếu không sẽ không cho cậu ăn cơm, sẽ bỏ đói cậu.

Mình có nên nói với con trai lớn biết mình không phải phụ nữ hay không?

Như vậy thì con trai lớn sẽ không ngượng ngùng nữa.

Ở đây có ba người đàn ông, nhìn cậu có chuyện muốn nói nhưng không biết có nên nói hay không, họ đều cảm thấy có chuyện hơi là lạ.

Lần đầu tiên nhìn cậu giống như một đứa trẻ, lúc đầu họ sẽ thấy kinh ngạc, nhưng khi chấp nhận được sự việc đó thì lại cảm thấy cậu rất đáng yêu.

Lúc lén nhìn người khác rất đáng yêu, lúc ăn cũng đáng yêu, lúc rối rắm cũng đáng yêu, lúc nào cũng đáng yêu cả, tuổi tác với tâm hồn thật sự không có gì liên quan đến nhau.

Đây có lẽ là lăng kính gia đình đó.

Lâm Niệm An rối rắm trong một hồi thì lại thấy bình thường.

Vì cậu nghĩ đến mình đã bị bán.

Sau này cậu ăn cái gì thì mẹ cũng không quản được!

Cậu lại lắp bắp mà nhìn Tạ Tây Lâm: “Chồng ơi, sau này anh có cho em ăn cơm không?”

Cậu muốn hỏi rõ ràng, nếu ông xã nói không thì cậu sẽ thẳng thắn.

Sắc mặt Tạ Tây Lâm đen lại trong nháy mắt, nhớ đến lúc Lâm Niệm An còn chưa về đây, hắn đã kêu người điều tra tư liệu của cậu thì biết hai tuổi cậu đã mồ côi mẹ, sau này bố lại cưới người khác.

Mẹ kế đối với cậu không đánh thì mắng, lúc còn nhỏ đã ép cậu làm tất cả việc nhà để được sống, mà cha ruột cậu cũng mặc kệ, thậm chí sau này còn gây khó dễ với cậu.

Tiền sinh hoạt lúc Lâm Niệm An học cấp ba với đại học đều là do cậu vừa học vừa làm mà có.

Cũng vì biết cặp ba mẹ này là người không tim không phổi, sau khi Tạ Tây Lâm kêu người đem sính lễ đến thì quay đầu lại phân phó người xử lí gia đình nhà họ Lâm, hắn muốn sau mấy ngày có thể lấy lại hai mươi vạn này.

Nếu là sính lễ của Lâm Niệm An, đương nhiên phải do chính cậu nhận rồi.

Đối với công ơn dưỡng dục của cha mẹ, thì đứa nhỏ làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy cũng đã trả lại hết.

Nhưng mà bây giờ Tạ Tây lâm cảm thấy vẫn chưa đủ lắm, chắc là phải làm cho đôi vợ chồng bủn xỉn khắc nghiệt lại tham lam kia phải đổ chút máu, bọn họ càng để ý đến tiền thì càng khiến cho bọn họ cảm thấy khó chịu như moi tim moi thịt khi nhận được.

Nhưng mà đây cũng chỉ là tổn thất về mặt tâm lý, thể xác và tinh thần của Lâm Niệm An đã phải chịu rất nhiều tổn thương.