Chương 15: Ngủ chung

Nhưng Euera nhất quyết không cho Lâm An Hàm nhìn thấy đôi chân của mình, nên cậu không còn cách nào khác là phải bỏ cuộc. Cậu cố gắng bế Euera lên... Nhưng không thành công. Lâm An Hàm hơi xấu hổ: Có vẻ như Euera không chỉ cao bất thường, mà cân nặng của cô cũng không hề nhẹ.

Lâm An Hàm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời ngồi cạnh Euera. Sau khi hồi phục sau sự ngạc nhiên khi gặp Euera, Lâm An Hàm cuối cùng cũng nhớ ra một điều: "Đúng rồi, em làm sao mà đến được đây?"

Euera nhìn Lâm An Hàm: "Em đã nhờ anh trai em đưa đến đây."

"Adelaide sao? Vậy anh ấy đã đi đâu rồi?" Lâm An Hàm hơi nhíu mày, cậu không tán thành hành vi bỏ lại Euera của Adelaide, nhưng vì người bên kia là anh trai của Euera nên cậu chỉ có thể nhỏ giọng thều thào:” Em đi đứng không tiện, tại sao anh ấy lại có thể để em ở đây một mình như này..."

Ánh mắt của Lâm An Hàm chuyển sang khuôn mặt của Euera: "Còn một điều nữa, hôm nay anh đã gặp rất nhiều chuyện kỳ

lạ... Thậm chí anh còn sinh ra ảo giác rằng vừa rồi mình đã nhìn thấy em trong phòng." Nhưng chân của Euera đã bị gãy, nên chắc chắn là cô không thể đứng ở trong phòng trước mặt cậu như vậy ... Có lẽ đó chỉ là ảo ảnh do Lâm An Hàm tự tưởng tượng ra trong lúc cậu bất an thôi. Trong lòng cậu mơ hồ dâng lên cảm giác lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể lấy lý do này để tự an ủi mình.

Euera chậm rãi tựa đầu vào vai Lâm An Hàm, cô nhẹ nhàng vuốt ve l*иg ngực của cậu, như muốn an ủi cậu hãy bình tâm lại. Lâm An Hàm cảm thấy thoải mái, ngay khi cậu định vòng tay qua vai Euera, thì cậu chợt nghe thấy tiếng động từ phía sau.

"Cộp cộp cộp ——"

Lâm An Hàm giật mình buông bàn tay trên vai Euera ra, cậu quay đầu lại thì thấy Augsig đang đứng ở cửa.

Ánh mắt của Augsig chuyển từ cơ thể của Euera sang khuôn mặt của Lâm An Hàm, anh khẽ mỉm cười: “Tôi không thấy cậu ở trong phòng, sao cậu lại chạy tới đây?” Anh đi đến gần đứng ở trước mặt Lâm An Hàm: “Điện trên đảo e là chưa thể sửa được ngay, nên chắc là cậu phải chịu khổ ở trong bóng tối một ngày rồi. ”

Lâm Anh Hàn vội vàng từ dưới đất đứng lên: "Không saao đâu, à, anh có xe lăn không?"

Augsig khẽ liếc nhìn Euera, anh lịch sự lại khiêm tốn nói: "Thật xin lỗi, trong khách sạn không có chuẩn bị sẵn thứ này... Nếu cậu không phiền, tôi có thể giúp cậu đỡ cô ấy ra ngoài."

Lâm An Hàm có chút ngượng ngùng: "Không sao đâu... Cảm ơn anh nhiều." Nói xong, cậu lại nhìn Euera, thăm dò hỏi: "Hay là chờ anh Adelaide trở về lại nha?”

Nhưng Euera lắc đầu, cô đưa tay về phía Lâm An Hàm, Lâm An Hàm đã cố ý đưa tay ra. Euera chậm rãi viết lên lòng bàn tay cậu: "Em muốn đến nơi anh ở. Anh trai của em không biết đã đi đâu. Ở đây tối quá, em rất sợ... Anh có thể nói với người này cho em ở nhờ một đêm không?"

Lâm An Hàm cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng Euera đã dùng đôi mắt xinh đẹp màu lam háo hức nhìn cậu đầy mong đợi, nên cậu không thể thốt ra được lời từ chối. Lâm An Hàm do dự một chút, nhưng bị Euerra nhẹ nhàng nhéo đầu ngón tay, ngón tay của cậu hơi run, nhưng vẫn đồng ý với lời cô nói: "...Được." Khuôn mặt của cậu hơi có chút nóng lên, mặc dù cậu biết trong hoàn cảnh tối tăm như vầy sẽ không ai ở giữa nhìn thấy, nhưng điều đó vẫn khiến cậu cảm thấy có chút xấu hổ.

Lâm An Hàn nhỏ giọng nói thêm: "Em có thể ngủ ở trên giường của tôi, tôi cũng sẽ ngủ đàng hoàng. ”

-----