Chương 14: Anh sẽ không để ý đến mấy thứ đó đâu

Lâm An Hàm đi về phía trước vài bước, cậu dùng điện thoại di động lắc lư một vòng: "Spencer?” Trong lòng cậu có chút bất an cùng sợ hãi, giọng cậu hơi run lên: “Tôi không thích đùa giỡn như vậy, anh trốn đâu vậy chứ?”

Không ai trả lời lại cậu, vị trí lúc đầu của Spencer chỉ còn lại một vũng nước... Các nơi khác của tầng một đều có một bãi lại một bãi nước đọng quỷ dị như vậy.

Hôm nay có quá nhiều chuyện kỳ

lạ xảy ra, Lâm An Hàm hốt hoảng mở điện thoại lên muốn gửi tin nhắn cho Euera - Nhưng gửi không được.

Tín hiệu trên đảo vẫn chưa được sửa xong.

Hành lang dài ở tầng một giống như miệng của một con quái vật, nuốt chửng mọi thứ, ánh sáng từ điện thoại của Lâm An Hàm chỉ có thể chiếu sáng một khoảng cách nhỏ trước mặt cậu. Cậu khó chịu bước đến chạm vào tường: "Có ai ở đây không?"

Những bức tường trần cũng ẩm ướt, điều này làm cho Lâm An Hàm rất bực mình, cậu rụt tay lại ngửi ngửi mùi bàn tay của mình: Là mùi nước biển…

Quái lạ.

Lâm Anh Hàn không dám đi thêm nữa, cậu muốn quay lại, hoặc là ra cửa xem bên ngoài có ai không. Cậu xoay người định quay về phòng cũ, nhưng đột nhiên nghe thấy một giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng.

"Đinh, Đinh, Đinh..."

Âm thanh này giống như có ai đó đang đập vào kim loại. Lâm Anh Hàn do dự một chút, nhưng cũng theo tiếng động đó đi về phía trước, giọng của cậu có chút run run: "Có ai không?"

Lâm An Hàm lần theo âm thanh đi đến một cánh cửa gỗ ở sâu trong hành lang, tay cậu khẽ chạm vào cánh cửa, cánh cửa gỗ vốn bị ngâm nước đã mềm nhũn, chậm rãi mở ra. Khi ánh sáng rực rỡ từ điện thoại di động của Lâm An Hàm chiếu vào mọi thứ trong phòng, cậu sững sờ một lúc, tưởng rằng mình lại nhìn thấy ảo giác, nhưng ngay sau đó cậu ý thức được, Euera ở trước mặt mình là thật.

Chỉ là lúc này Euera đang nửa nằm nghiêng trên mặt đất, khuôn mặt trắng như sứ của cô bị mái tóc đen dày che đi một nửa, những ngón tay của cô đang cầm một cái thìa sắt đã sờn —Và Chính cái thìa sắt này đã phát ra tiếng "Đing, Đing" trên mặt đất.

Lâm An Hàm bước nhanh về phía trước, cậu nâng bả vai Euera, vội vàng nói: “Euera, em làm sao vậy?” Tiếp đó đưa tay ra nắm lấy làn váy của Euera, "Chân của em bị sao vậy?"

Nhưng Euera đã dùng sức đè tay Lâm An Hàm lại, cô ngửa mặt nhìn cậu và trong đôi mắt xanh lam lấp lánh như bầu trời đầy sao. Cô buồn bã nhìn Lâm An Hàm, chậm rãi viết lên lòng bàn tay của cậu rằng: "Em xin lỗi, em đã lừa anh, em không thể đi lại được. Chân của em... Rất xấu, em không muốn anh nhìn thấy nó. "

Lâm An Hàm sững người trong giây lát, rồi lập tức đưa tay ôm mặt Euera, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, anh sẽ không để ý tới những thứ đó đâu.”