Chương 36

Vì đêm qua quá mãnh liệt nên Giang Lâm Vụ ngủ đến khi mặt trời dần nghiêng về phía tây mới tỉnh lại.

Trên đường đi nàng có mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần, mí mắt giãy dụa nặng nề. Bạch Ngọc nhìn lông mi không ngừng run rẩy của nàng cười khẽ ra tiếng, vỗ nhẹ lưng nàng dịu dàng dỗ dành: "Tiên tôn yên tâm ngủ lại đi. Có Bạch Ngọc ở đây rồi." Giang Lâm Vụ nghe tiếng nam tử ôn nhuận dễ nghe vang lên bên tai liền yên tâm ngủ tiếp.

Sau khi Giang Lâm Vụ tỉnh lại, ánh nắng mặt trời và màn đêm sắp va chạm nhau chiếu lên vẻ mặt diễm lệ của nàng. Nàng quay đầu nhìn thấy bàn trà bên giường có nước nóng đã rót sẵn, nàng vươn tay ra là lấy còn ngửi thấy mùi thức ăn hình như có nấm hương mà nàng thích, từng đợt mùi khói bếp nhân gian lan tỏa khiến nhất thời nỗi cô độc nhớ nhung dâng lên trong lòng nàng, nàng muốn sư phụ.

Sau cái chết của sư phụ, nàng thường ngủ từ đêm này sang đêm khác. Sau khi tỉnh lại đối diện với phòng ốc yên tĩnh tối tăm, phảng phất như trong thiên địa chỉ còn mỗi một mình nàng. Cho dù nàng biến mất như vậy cũng sẽ không có ai biết không ai sẽ chuẩn bị nước cho nàng, cũng không ai sẽ nấu ăn cho nàng nữa.

Nàng bò dậy để lấy đủ nước bên giường. Vừa mới ngồi dậy, Bạch Ngọc nghe thấy động tĩnh liền tiến vào.

"Tiên tôn tỉnh rồi? Có muốn uống nước không?" Hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng, thoáng cái đã xua tan cảm giác cô độc của Giang Lâm Vụ.

Hắn ngồi xuống bên giường một tay ôm Giang Lâm Vụ, một tay cầm lấy chén nhỏ trên bàn, chậm rãi cho nàng uống nước. Giang Lâm Vụ sửng sốt, sao nàng bên cạnh Bạch Ngọc lại như không có tay vậy. Uy nghiêm hóa thần kỳ của nàng đâu rồi? Còn khí thế thì sao? Chúng nó đang đang ở đâu vậy?

Bạch Ngọc vừa đút nước vừa ôn nhu nói: "Một hồi nữa cơm tối có thịt nấm hương tiên tôn thích, còn có món dương xỉ mà tiên tôn thích, đều đã làm xong. Khi nào Tiên tôn muốn ăn?”

Giang Lâm Vụ vừa nghe, ánh mắt liền sáng ngời, đấy đều là món ăn nàng thích. Muốn uy áp khí thế gì chứ? Có một tiểu bảo bối thân mật như vậy, nằm chờ ăn là được rồi. Giang Lâm Vụ cười hì hì.



"Sau bữa ăn, ta muốn ăn hoa quả dại. Loại rất ngọt ấy.”

Bạch Ngọc nhìn dung mạo xinh đẹp của nàng cười ngọt ngào, lơ đãng làm nũng với mình, hắn cưng chiều cười vui vẻ "Được. Đã chuẩn bị xong, sau khi ăn xong liền gọt cho Tiên tôn.”

Hai người ăn cơm tối xong, Giang Lâm Vụ vỗ bụng vừa lòng lại mệt mỏi, nói muốn đi nghỉ một chút. Bạch Ngọc gật đầu, lấy chăn đắp cho nàng.

Sau khi Giang Lâm Vụ tỉnh lại liền từ phòng ngủ đi ra ngoài, không thấy bóng dáng Bạch Ngọc đâu. Chỉ thấy bếp lửa vừa tắt, có lẽ Bạch Ngọc đã đi ra ngoài xem xét phù trận.

Giang Lâm Vụ chiếu theo linh lực hỗn loạn trên người Bạch Ngọc, Bồng Quả Sơn có loại linh dược gọi là Bồng Lộ thảo, có thể khơi thông linh mạch, tu dưỡng linh căn. Nhưng loại linh thảo này ẩn chứa linh lực cực sâu, là vật rất nhiều tinh thú thích ăn. Khi kết hoa nở rộ, tinh thú thường vì thế mà đánh nhau để cướp đoạt, nên chúng rất hiếm có khó tìm.

Nhưng vì Bạch Ngọc, Giang Lâm Vụ chỉ suy nghĩ trong nháy mắt, liền quyết định gia nhập đội ngũ tranh đoạt, dưỡng đủ tinh thần chính là vì có khí lực đi cướp, còn không chỉ cướp một cây.

Sau khi nàng suy nghĩ kỹ liền lấy sọt tre nhỏ, tàn ảnh nhanh chóng biến mất trong rừng núi.

Giang Lâm Vụ thừa dịp bọn họ phát cuồng hỗn chiến vết thương chồng chất, nhảy ra chưởng một cái vào một con thú trong chúng, linh lực cường đại đánh cho đám tinh thú trực tiếp ngẩn người. Sau đó dựa vào phương pháp này cướp năm gốc Bồng Lộ thảo mới dừng lại. Sau đó nàng nhìn bọn họ đấu, bọn chúng đã mở ra linh trí có chút thông minh, cảm nhận được một ít linh lực trên người Giang Lâm Vụ cùng nơi này cực kỳ giống nhau, coi như là bá chủ vùng này.

Chúng nó có ý thức lãnh địa rất mạnh, có con đã thuần phục nhận vương, hoặc là gào thét rời đi, có con vẫn cố lưu lại quấn lấy cùng Giang Lâm Vụ muốn ngươi chết ta sống. Giang Lâm Vụ liền vỗ tay liền ứng chiến.