Vào đêm Thượng Nguyên rực rỡ, đúng dịp Thái tử Vệ Sóc cử hành lễ cập quan. Đêm ấy, tiệc rượu được bày biện tại Đông Cung. Thái tử Thái phó, người thường ngày chẳng hề nhấp môi rượu, nay lại uống đến s …
Vào đêm Thượng Nguyên rực rỡ, đúng dịp Thái tử Vệ Sóc cử hành lễ cập quan.
Đêm ấy, tiệc rượu được bày biện tại Đông Cung.
Thái tử Thái phó, người thường ngày chẳng hề nhấp môi rượu, nay lại uống đến say mèm. Trong lòng ông chất chứa một nỗi niềm đã kìm nén từ lâu. Đó chính là, cô nương Thiềm Vũ bên cạnh Thái tử lại giống hệt vị hôn thê đã sớm qua đời của ông.
Lúc này, bốn bề vắng lặng, rốt cuộc mở lời.
Ông thử dò hỏi, gọi nàng bằng nhũ danh khi còn bé: "Trăn Trăn, có phải là ngươi không?"
Sau tấm rèm pha lê, Vệ Sóc dùng đầu ngón tay nâng nhẹ cằm Thiềm Vũ, hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy nàng: "Thái phó hỏi ngươi, trả lời hắn đi."
Một lúc lâu sau, mới nghe thấy giọng nàng mềm mại như tơ lụa.
"Thϊếp không có tên, Thái phó say rồi, nhận nhầm người rồi."
*
Không lâu sau, nhờ ơn thánh ân, Thái phó được định một mối lương duyên tốt.
Nhưng đến đêm tân hôn, tân nương không đợi được tân lang, thì đã bị Vệ Sóc vén màn.
"Giống nhau là có thể cướp đi sao?"
"Thái phó đã dạy như vậy, vậy thì bản cung sẽ học theo."
Nữ quan lạnh lùng vs thái tử điên phê