Chương 15

Niềm vui của chàng thanh niên chẳng thể diễn tả thành lời, dễ cảm hóa người khác, khiến Vân Duệ đứng lên cũng không kìm được nhìn anh thêm một cái.

Sau đó lạnh lùng quay đi, thầm nghi ngờ vì sao mình lại thử cách của Tô Triển lần thứ một trăm.

Kế Tô Triển hiến cho Vân Duệ là thế này: Giả vờ dao động, cho Lục Nhiên Khôi cơ hội theo đuổi Vân Duệ.

Đối phương thấy được hy vọng thành công, chắc chắn sẽ cố gắng hết sức, kiên trì theo đuổi cậu cả. Trong thời gian này, dù Vân Duệ đưa ra ý kiến quá đáng cỡ nào, dù cố ý chỉnh đốn người khác, chỉ cần có cờ hiệu “thử thách chân tình”, chắc chắn Lục Nhiên Khôi sẽ chấp nhận hết.

Đến khi chơi chán rồi thì nói thẳng với Lục Nhiên Khôi, thật ra Vân Duệ chẳng có ý gì với anh hết, những gì anh đã làm chỉ vô ích mà thôi.

Gϊếŧ người gϊếŧ cả trái tim.

Vân Duệ không thể không thừa nhận, cho người ta hy vọng trước, khi đến ngưỡng cửa thiên đường lại giáng một đòn khiến anh tuyệt vọng rơi vào địa ngục, sát thương mạnh hơn hẳn thẳng thừng đánh Lục Nhiên Khôi một trận.

Không hổ là cách Tô Triển nghĩ ra, vừa nghe đã thấy là mưu sâu kế độc.

Kế hoạch này khả thi đấy, nhưng vấn đề lớn nhất là thời gian kéo dài quá lâu.

Ý của cậu cả là muốn Lục Nhiên Khôi cút càng xa càng tốt, không muốn dính dáng đến anh quá lâu.

Nhưng vẫn không đỡ được người ham vui thích thêm dầu vào lửa như Tô Triển, cuối cùng cậu vẫn miễn cưỡng đồng ý với kế hoạch này.

Chỉ lạnh lùng nghĩ thầm: Hy vọng Lục Nhiên Khôi có thể biết khó mà lui sớm sớm, mình đỡ phải tởm quá lâu.

Dù sao thì ngày nào cũng giả vờ không bài xích anh cũng mệt lắm.



Trời đã vào giữa hè, thời tiết thủ đô vừa khô vừa nóng, lá cây bị ánh nắng thiêu đốt cuộn tròn lại. Tiếng ve râm ran khắp trời như thủy triều mãi chẳng ngớt.

Trong phòng bao mở điều hòa vô cùng mát mẻ, hoàn toàn trái ngược với nóng bức bên ngoài.

“Anh Duệ, Lục Nhiên Khôi đã đứng bên ngoài nửa tiếng rồi, vẫn không bảo anh ta vào sao?”

Nghe lời Thẩm Trì nói, Vân Duệ chẳng thèm ngước mắt lên, bắt chéo chân trên sô pha, nâng ngón tay khớp xương rõ ràng lên, lười biếng lật sang trang kế: “Sao tôi phải cho anh ta vào?”

Thẩm Trì ngẩn người, chần chừ nói: “Nếu cứ đứng như vậy thì sẽ bị cảm nắng mất?”

Hai ba giờ chiều là khoảng thời gian nắng nóng nhất trong ngày, đập một quả trứng lên đường nhựa có khi còn chín được ấy chứ.

Không có sự đồng ý của Vân Duệ, Lục Nhiên Khôi không thể bước vào club tư nhân, chỉ có thể lẳng lặng đứng dưới bóng cây ngoài cửa đợi.

Cho dù nóng đến nỗi sắc mặt tái nhợt môi khô nứt, vẻ mặt của anh vẫn kiên định bình thản, không có bất cứ dấu hiệu mất kiên nhẫn nào, dáng người đĩnh đạc, hơi ngẩng mặt, ánh mắt nhìn về phía mấy người ngồi trong phòng riêng.

Đương nhiên, vì để bảo vệ sự riêng tư, kính trong club đều là một chiều, anh không thể nhìn thấy tình hình cụ thể trong phòng, cũng không biết mình còn phải đợi bao lâu.

Đối diện với ánh mắt sáng ngời kiên trì của Lục Nhiên Khôi, trái tim mềm yếu của Thẩm Trì đã bắt đầu đồng tình với anh, nhịn không được mà lên tiếng khuyên Vân Duệ hai câu.

Nhưng cậu ấm này hoàn toàn không chịu nghe, cười nhạo một tiếng, hỏi lại: “Là tôi bắt anh ta phải theo đuổi tôi sao?”

Thẩm Trì hơi há miệng, lắc đầu: “… Không phải.”

Nói tới đây, anh ta cũng bắt đầu hiểu ý, bất đắc dĩ nâng ly rượu lên: “Được rồi được rồi, cậu tiếp tục chơi đùa anh ta đi. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, đừng chơi người ta đến nỗi phải nhập viện.”

“Tôi biết chừng mực.”

Thờ ơ đáp lại một câu, Vân Duệ như nhớ tới cái gì đó, khẽ nhíu mày không để ai phát hiện ra.

Trước mắt, khoảng thời gian cậu cho phép Lục Nhiên Khôi theo đuổi mình đã qua hơn nửa tháng.

Mười mấy ngày nay, đối phương có thể không quản gió mưa, mặc kệ Vân Duệ đưa ra yêu cầu quá đáng thế nào cũng đều hoàn thành một cách hoàn hảo, không hề có một câu oán hận.