Chương 14

“Nếu đủ thật lòng thật dạ, có thể làm cậu cả nhà họ Vân rung động thì cũng có thể đồng ý với anh.”

Vân Duệ không nói gì, xem như ngầm đồng ý.

Lục Nhiên Khôi: “!”

Anh trừng to mắt, hơi thở chợt trở nên gấp gáp, bị miếng bánh từ trên trời rơi xuống này đập một phát choáng váng.

Xúc động thì xúc động, dù sao thì Lục Nhiên Khôi cũng đang là sinh viên đại học, được giáo dục chống lừa đảo rất nhiều, trong lòng vẫn hơi băn khoăn, nghi ngờ Tô Triển đang câu cá, anh nuốt nước bọt, hỏi bằng giọng nhạt nhẽo: “Nhưng mà cậu Vân… Chẳng phải trước đó cậu Vân vẫn luôn kỳ thị đồng tính sao, sao đột nhiên quyết định thế này vậy?”

Tô Triển lắc đầu, liếc nhìn cậu cả ở phía sau: “Ai biết, có thể cậu cả nhà chúng tôi nói không cần không cần chứ cơ thể thành thật lắm.”

Trên trán Vân Duệ nổi gân xanh, quá khẽ: “Cút xéo!”

Cậu không nên đồng ý với ý kiến vớ vẩn này của Tô Triển!

Tô Triển chỉ tùy tiện đưa ra lý do nhưng Lục Nhiên Khôi lại không nghi ngờ gì, thật sự nghĩ mình lẳng lặng bầu bạn là có thể làm Vân Duệ rung động, tim đập nhanh hơn, phấn khích hơn hẳn.

Nhưng một giây sau, Tô Triển lại thở dài tiếc nuối, dội một gáo nước lạnh lên đầu Lục Nhiên Khôi: “Thì ra chỉ là hiểu lầm, nếu anh đã không có ý gì với Vân Duệ thì thôi vậy.”

Trên mặt Lục Nhiên Khôi lộ ra vẻ đấu tranh khát vọng, trong lòng lại thở dài thườn thượt, chỉ cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Tô Triển còn non quá, hiệu quả diễn xuất hơi buồn cười.

Đổi lại là anh, vừa liếc mắt đã biết tên nhóc này không có ý tốt gì.

Nhưng “Lục Nhiên Khôi” vẫn thiển cận, dễ dàng nhảy vào bẫy của Tô Triển.

Tô Triển đợi một lúc, thấy Lục Nhiên Khôi vẫn ngồi im re tại chỗ, cố ý nghi ngờ hỏi: “Sao anh vẫn chưa đi nữa?”

Tim Lục Nhiên Khôi đập thình thích, nhìn về phía Vân Duệ, cất giọng gượng gạo: “Cậu Vân, thật ra vừa nãy tôi nói dối thôi.”

“Tôi…”

Anh ngồi thẳng lên, hít một hơi thật sâu đập nồi dìm thuyền, nói: “Tôi thật sự yêu thầm cậu lâu rồi, xin cậu hãy cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu!”

Ngẩng mặt lên đối diện với đôi mắt đào hoa đầy vẻ thấp thỏm và mong đợi, một thoáng kinh hồng nơi tăm tối lại hiện trong lòng Vân Duệ.

Trong bóng tối mờ mịt, đôi mắt thanh niên đẹp vô cùng, lông mi rũ xuống mượt mà, ánh sáng nhỏ vụn dần lan trong đôi con ngươi.

Ở nơi Vân Duệ chưa từng để ý, ánh mắt anh nhẹ tựa lông hồng, lại ẩn chứa vẻ dịu dàng khó tả.

Trong lòng Vân Duệ chợt dấy lên nỗi khó chịu bực dọc không rõ, còn bực bội hơn lúc mới phát hiện ra ý của Lục Nhiên Khôi.

Cậu cả nghĩ rằng mình bị làm cho ghê tởm, đôi mày hẹp dài xinh đẹp nhíu chặt.

Cậu chuyển tầm mắt ra chỗ khác, cố sức dụi tàn vào gạt tàn thủy tinh, bực bội nói: “Biết rồi, bắt đầu từ hôm nay.”

Câu này khiến Tô Triển ngạc nhiên nhìn sang cậu… Sao cậu cả lại cất lời vàng lời ngọc vậy?

Trước đó, lúc hai người bàn kế hoạch, rõ ràng Vân Duệ tỏ ý không muốn nói gì với Lục Nhiên Khôi, giọng điệu cũng tràn ngập vẻ chán ghét. Tô Triển tỏ ý mình đã hiểu, thế là thỏa thuận sẵn sàng với cậu, cả quá trình do Tô Triển nói, cậu cả ngồi bên cạnh chẳng cần làm gì hết, chỉ cần thể hiện cậu đồng ý với những gì anh ta nói là được.

Vốn muốn làm khó Lục Nhiên Khôi một chút, nhưng có vẻ Vân Duệ đã hết hứng thú rồi, Tô Triển cũng chỉ có thể dàn xếp ổn thỏa: “Đã vậy, phải xem thái độ theo đuổi của anh, tuyệt đối không được bỏ giữa chừng. Quyền chủ động nằm trong tay Vân Duệ, anh không có quyền từ chối hay kết thúc, hiểu chưa?”

Không ngờ Vân Duệ thật sự cho anh cơ hội có một không hai, đôi mắt đào hoa của Lục Nhiên Khôi chợt tỏa sáng lấp lánh, đích động đến mức ngón tay run lên, gật đầu thật mạnh: “Tôi hiểu rồi, chắc chắn tôi sẽ cố gắng!”

Câu này nghe có vẻ hơi kỳ lạ, giống như câu tuyên thệ của nhân viên mới nhậm chức, nhưng không ai để ý.