Chương 13

Tô Triển đánh giá anh, trong mắt lộ ra ý nghĩa sâu xa: “Anh thật sự không biết tại sao chúng tôi lại muốn gặp riêng anh sao?”

Tim Lục Nhiên Khôi đập nhanh hơn, vẻ mặt ngơ ngác lắc đầu: “…Tôi không biết.”

Tô Triển thưởng thức dáng vẻ hoảng loạn nhưng giả vờ trấn định của Lục Nhiên Khôi trong chốc lát, cuối cùng mới nhẹ nhàng mở miệng, quăng xuống một tia sét: “Anh thích Vân Duệ bao lâu rồi?”

Con ngươi của Lục Nhiên Khôi đột nhiên co rút lại, trên trán ngay lập tức rịn ra mồ hôi lạnh.

Anh cố gắng bình tĩnh lại, ngay lập tức phủ nhận: “Cậu Tô, cậu đang nói đùa cái gì vậy? Tôi là trai thẳng, tôi không có hứng thú với cậu Vân theo hướng đó.”

Tô Triển đã đoán trước rằng anh sẽ chối bỏ, cậu ta chậm rãi nhướn mày rồi hỏi: “Thật sự không có sao?”

Lục Nhiên Khôi lắc đầu như đánh trống chầu, giọng điệu kiên định: “Thật sự không có!”

Cho dù không phải là thật thì bây giờ cũng phải là thật.

“Ra là vậy… Tôi biết rồi.”

Tô Triển không tiếp tục ép hỏi, chỉ nhẹ nhàng thả ra, làm cho Lục Nhiên Khôi đang như gặp kẻ địch cũng thở phào nhẹ nhõm, sống lưng không để lại dấu vết cũng thả lỏng vài phần.

Nhưng ngay sau đó, anh nghe thấy Tô Triển thở dài một tiếng, quay đầu nhìn cậu chủ đang xị mặt: “Xem ra là chúng ta đã hiểu lầm Tiểu Lục rồi, vậy thì phải làm sao bây giờ?”

Vân Duệ nheo đôi mắt phượng lại, nháy mắt ra hiệu với Tô Triển đang nhìn mình, một hồi sau cậu mới bất đắc dĩ mở miệng: “Vậy thì không cần cho anh ta cơ hội này.”

Tô Triển nhún vai: “Cũng chỉ có thể như vậy... Được rồi, vậy thì ở đây không có việc của anh nữa, anh đi về trước đi.”

Câu nói sau cùng là nói với Lục Nhiên Khôi.

Chỉ bằng vài câu đơn giản, Lục Nhiên Khôi đã nhạy cảm nhận ra thái độ vi diệu của hai người bọn họ: Bọn họ đang bàn luận về chủ đề cấm kỵ nhất của Vân Duệ nhưng thái độ của cậu cả lại rất ôn hòa bình thản, hoàn toàn không có dấu hiệu nổi giận.

Hơn nữa còn nhắc tới hai chữ “cơ hội” này.

Cơ hội gì vậy?

Anh ngồi yên không nhúc nhích, thận trọng dò hỏi: “Vậy nên, hôm nay cậu Tô gọi tôi đến, cuối cùng là vì…”

Tô Triển xua tay, mang vẻ mặt thờ ơ thốt ra những lời sợ hãi thế tục: “Chậc, trước đây chúng tôi đã hiểu lầm rằng anh có ý gì đó với Vân Duệ.”

“Anh cũng biết rồi đó, từ trước đến nay Vân Duệ vẫn luôn chán ghét người đồng tính, trước đây những người đàn ông tiếp cận cậu ấy vì mục đích này đều sẽ bị đánh, sau đó tất cả bọn họ đều bị xử lý để không bao giờ có thể tiếp tục xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.”

“Vậy nên lúc đầu khi chúng tôi hiểu lầm rằng anh cảm thấy hứng thú với cậu ấy thì cậu ấy cực kỳ tức giận, thậm chí còn muốn trực tiếp đuổi anh ra khỏi thủ đô.”

Trong lòng Lục Nhiên Khôi có tính toán riêng nên khi nghe thấy câu này thì cố gắng nặn ra một nụ cười giả tạo, sau lưng lấm tấm mồ hôi lạnh.

Tô Triển vô cùng bình tĩnh quan sát Lục Nhiên Khôi, lời nói đột nhiên chuyển hướng: “Nhưng mà…”

“Anh đã ở bên cạnh Vân Duệ lâu như vậy rồi, cũng chăm sóc cậu ấy vô cùng chu đáo, cậu ấy đã rất quen thuộc với anh và không thể không có sự chăm sóc của anh được. Vừa nghĩ đến việc không thể gặp lại anh cậu ấy lại cảm thấy không nỡ.”

Vân Duệ chán ghét những lời nói buồn nôn của Tô Triển đến mức đau răng, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, cậu phải rất nhẫn nại mới có thể chống lại sự thôi thúc muốn ngắt lời cậu ta.

Lo lắng bản thân thể hiện sự ghét bỏ quá lộ liễu làm hư kế hoạch của Tô Triển, Vân Duệ quay mặt đi, không hiểu sao khi hình ảnh này rơi vào trong ánh mắt của Lục Nhiên Khôi thì cậu nhìn giống như một vị cậu cả vừa kiêu ngạo vừa xấu hổ, điều này càng nâng cao độ tin cậy của Tô Triển.

Tô Triển rất hài lòng với thái độ phối hợp của bạn nối khố, cậu ta tiếp tục chậm rãi nói trong ánh mắt khó tin của Lục Nhiên Khôi: “Nên dự định ban đầu của Vân Duệ là cho anh cơ hội theo đuổi, xem biểu hiện của anh trong thời gian này.”