Chương 12

Nhưng nếu chỉ đơn giản là đuổi Lục Nhiên Khôi ra khỏi tầm mắt của bản thân thì cậu cả lại cảm thấy không cam làng, cậu cáu kỉnh nói: “Vậy cậu nghĩ xem bây giờ chúng ta nên làm gì?”

Thời gian gần đây Tô Triển cảm thấy khá buồn chán, vừa hay Lục Nhiên Khôi mang đến cho cậu ta niềm vui mới.

Cái tên này là một kẻ lòng dạ đen tối bẩm sinh, cũng có tiếng là kẻ xấu tính, chậm rãi nói: “Tôi có một ý tưởng thú vị, tôi cam đoan có thể để cho cậu giải tỏa cơn giận.”

“… Gϊếŧ người gϊếŧ tâm, cậu đã từng nghe câu này chưa?”

Giông bão hoành hành suốt đêm và đã tạm ngừng vào sáng sớm. Con đường nhựa đầy vũng nước, tiếng ve kêu yếu ớt như có như không.

Lục Nhiên Khôi mặt mày nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, mặc một bộ trang phục mùa hè đơn giản thoáng mát khiến anh trông cao và thẳng như một cây tre xanh.

Buổi sáng anh có một tiết cộng đồng, là một học sinh ba tốt hiếm khi bỏ tiết nhưng bởi vì vào tám giờ sáng trước khi vào lớp, cậu cả đột nhiên nhắn tin cho anh, lời ít ý nhiều kêu anh đi qua một chuyến.

Bởi vì nội dung cốt truyện sắp xảy ra nên Nhiên Khôi không dám lơ là, mới tám giờ sáng đã vội vã bắt một chiếc xe taxi rời khỏi trường đại học A.

Chẳng mấy chốc, xe taxi đã dừng trước cửa club cao cấp nơi anh đã đến lần trước.

Lục Nhiên Khôi vội vã lên lầu, gõ cửa căn phòng bao quen thuộc.

Điều khiến anh ngạc nhiên là lần này phòng bao trống rỗng, chỉ có hai người ngồi ở đó và cả hai đều là người anh rất quen thuộc.

Một người là Tô Triển, cậu ta đang ngồi trên ghế dựa, hai chân tréo nguẩy, dường như tâm trạng rất tốt, thậm chí còn có vẻ khá thích thú gật đầu với Lục Nhiên Khôi.

Người còn lại ngồi ở ghế chính, thái độ ngạo nghễ, đôi môi đỏ tươi đang ngậm điếu thuốc, làn khói lượn lờ che đi nửa khuôn mặt đẹp trai, chính là cậu cả Vân đã mấy ngày rồi anh chưa gặp.

“Chào cậu Vân, chào cậu Tô.” Lục Nhiên Khôi chỉ tưởng rằng mọi người còn chưa tới, sau khi sửng sốt một chút thì mỉm cười chào mọi người, sau đó quen thuộc bước tới, dự định đứng sau lưng Vân Duệ, trở thành phông nền yên tĩnh như thường lệ.

Nhưng anh vừa đi ngang qua Tô Triển thì bị đối phương giơ tay ngăn lại.

Lục Nhiên Khôi buộc phải dừng lại, anh hơi giật mình, quay đầu nhìn về phía Tô Triển thì bắt gặp ánh mắt vui vẻ của cậu ta.

Ánh mắt này khiến tim Lục Nhiên Khôi đập thình thịch nhưng trên mặt vẫn giữ bình tĩnh: “Cậu Tô, có chuyện gì vậy?”

Tô Triển thu tay về, hơi hất cằm về phía bên cạnh mình: “Anh ngồi đi.”

Mặc dù giọng điệu bình thường nhưng theo bản năng Lục Nhiên Khôi lại cảm giác được nguy cơ.

Anh lùi lại một bước, trái cổ chuyển động, cố gắng cười gượng dò hỏi: “Đây không phải là chỗ ngồi yêu thích của cậu Thẩm sao? Để cho tôi ngồi rồi thì một lát nữa khi cậu ấy đến thì sẽ ngồi ở đâu chứ?”

Nhưng Tô Triển lại cho anh một câu trả lời nằm ngoài dự liệu: “Yên tâm đi, bọn họ sẽ không đến đâu.”

“Hôm nay chỉ có ba người chúng ta trong căn phòng bao này thôi.”

Lục Nhiên Khôi sững sờ tại chỗ, theo bản năng nhìn về phía Vân Duệ.

Cậu cả ngồi ngay ngắn ở chỗ cao, ngón tay thon dài lười biếng gõ lên mặt bàn, rủ mắt xuống, phớt lờ ánh mắt của anh.

Lục Nhiên Khôi biết đây là nội dung cốt truyện nên trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, như thể chỗ ngồi Tô Triển đã chỉ là đầm rồng hang hổ vậy.

Sau khi đứng yên tại chỗ trong chốc lát, anh bước tới và ngoan ngoãn ngồi xuống.

Vị trí này khá thấp làm cho sau khi Lục Nhiên Khôi ngồi xuống thì bị thấp hơn một cái đầu, anh bị hai vị cậu ấm kẹp ở giữa, cảm giác giống như phạm nhân đang tiếp nhận thẩm vấn.

Sống lưng anh căng thẳng nhưng vẫn kiên cường cười: “Cậu Tô thần bí như vậy, chẳng lẽ cậu có chuyện gì không thể trực tiếp nói với tôi qua điện thoại sao?”