Chương 17

Lục Nhiên Khôi lắc đầu, ánh mắt thản nhiên, giọng điệu ôn hoà: “Không sao, tôi rất thích tính cách của cậu Vân, không vất vả chút nào.”

Bỏ qua tính xác thực đáng nghi ngờ của nửa câu đầu, nửa câu sau đúng thực là sự thật.

Cậu ấm đương nhiên không dễ hầu hạ, nhưng mà Nhiên Khôi có hệ thống 002 hỗ trợ, hầu hết khó khăn đều có thể dễ dàng giải quyết.

Ví dụ như hôm nay, tuy trời nóng nhưng anh vẫn luôn lén bật máy hạ nhiệt mua từ cửa hàng hệ thống, thật ra không khó khăn như vẻ bề ngoài.

Khuôn mặt tái nhợt, môi trắng bệch không có huyết sắc, sơ mi trắng mướt mồ hôi sau lưng đều là cố ý tạo ra hiệu quả thị giác mà thôi.

Lúc đứng dưới bóng cây chờ tin tức của cậu cả, bền ngoài ánh mắt Nhiên Khôi có vẻ trìu mến chân thành, nhưng thật ra trong đầu anh đang xem một phim điện ảnh rất thích thú.

… Có thể nói là một mũi tên trúng hai con chim.

Tô Triển cũng không biết nội tình, nghe thấy Lục Nhiên Khôi nói: “Thích tính cách của Vân Duệ”, khoé môi lập tức co giật, lần đầu nảy sinh nghi ngờ với độ mặt dày của Lục Nhiên Khôi.

Cái loại chuyện quỷ cũng không tin này mà anh ta cũng nói ra miệng được à?

Vân Duệ thì hiểu bản thân mình, đương nhiên cũng không thể tin, chỉ cảm thấy lời xu nịnh này đánh vào chân ngựa.

Nhưng đối mặt với ánh mắt trực tiếp và chân thành của Lục Nhiên Khôi, ngón tay của cậu vạch lên trang giấy, cuối cùng vẫn không nói thẳng ra nghi ngờ trong lòng.

Chỉ biết nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm: Tên này… Quả thực là một tên biếи ŧɦái thích bị ngược!

Nhiên Khôi không biết cậu đang suy nghĩ gì, chỉ cười nói: “Đồ ngọt đưa tới rồi, tôi đi trước đây. Mồ hôi ra nhiều quá, sợ mọi người thấy mùi, chúc các cậu chơi vui vẻ.”

Sau đó anh gật đầu, thấp giọng dặn dò Vân Duệ: "Tôi đi trước. Nếu cậu cần gì thì cứ gửi tin nhắn cho tôi là được."

Nói xong thì lặng lẽ rời đi như khi đến, không tham lam đòi hỏi bất cứ điều gì, tránh gây bối rối cho Vân Duệ.

Vân Duệ nhìn tấm lưng thẳng tắp đẫm mồ hôi của anh, nhấp khóe môi, không biết suy nghĩ gì, đột nhiên nói: "Chờ một chút."

Lục Nhiên Khôi quay người lại, ánh mắt vừa khó hiểu lại vừa dịu dàng: “Cậu Vân còn có gì dặn dò sao?”

Vân Duệ cụp mắt xuống không nhìn anh, lật một trang sách, một lúc sau mới nói: "Khi về, hãy thu dọn đồ đạc, ngày mai cùng chúng tôi đến khu nghỉ dưỡng tránh nắng hai ngày.”

Lời này vừa nói ra, những người khác trong phòng cũng đồng loạt nhìn sang, Nhiên Khôi sửng sốt: "Hả?"

Thấy anh như nghe không hiểu, Vân Duệ cứng ngắc lặp lại: "Nhớ kỹ chưa?"

Nhiên Khôi nhanh chóng tỉnh táo lại, đồng ý: “Nhớ rồi, tôi sẽ xin nghỉ học ở trường.”

Trên mặt anh lộ ra vẻ hưng phấn thật lòng, nhưng trong lòng ngờ vực chọc hệ thống: “002, có chuyện gì vậy, đây không phải suất diễn của tôi mà?”

Theo đại cương, nam chính chỉ là đi nghỉ dưỡng cùng mấy người bạn thuở nhỏ để thư giãn, nhưng lại không hề đề cập đến việc mang theo phản diện.

002 lập tức kiểm tra các loại dữ liệu, sau đó đột nhiên nói: “Ký chủ không cần lo lắng, điểm nhân vật của cậu vẫn đầy, cho nên chắc là do hiệu ứng cánh bướm làm thay đổi cốt truyện một chút, yên tâm đi.”

Cốt truyện đại cương là chết, nhưng người là sống, những tình tiết đột ngột diễn ra như thế này đều không ảnh hưởng đến toàn cục. Chỉ cần Nhiên Khôi cẩn thận duy trì thiết lập nhân vật trong quá trình, đảm bảo hướng cốt truyện chung và thành công đạt được kết cục phản diện thì sẽ không có vấn đề gì.

Thì ra là thế, cuối cùng Nhiên Khôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm: “May mà còn có cậu ở đây.”

002 được ký chủ khích lệ, số hiệu kích động biến thành hình trái tim: “Đây là việc 002 nên làm!”

Nhưng nó vẫn hơi tò mò: “Không phải ký chủ là là nhân viên cũ sao? Tại sao lại không biết lẽ thường này?”

Hệ thống còn khen ngợi ký chủ kinh nghiệm phong phú mà, hiện tại xem ra còn không am hiểu bằng một hệ thống mới ra đời như 002.