Chương 29

Vân Duệ lười biếng chống khuỷu tay lên: "Đi, sao lại không đi?" Ông cụ đích thân ban thánh chỉ, phải cho nhà họ Hạ mặt mũi chứ."

Nói đến đây, cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt kỳ lạ trong chốc lát, sau đó khóe môi cong lên: "Đến lúc đó dắt theo Lục Nhiên Khôi."

Tô Triển khó hiểu: "Đưa anh ta đi làm gì cho mình thêm bực bội?"

Vân Duệ ấn tàn thuốc, ánh sáng xấu xa lóe lên trong đôi mắt phượng, không nhanh không chậm nói: "Anh ta muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng, cậu đoán xem anh ta có treo cổ chết trên cây của tôi không?"

Tô Triển sững sờ, rồi chợt nhận ra, vỗ vỗ vô lăng kêu lên: "Mẹ nó, cậu đúng là! Còn phải hỏi sao, một người như anh ta làm sao có thể chỉ lụy một người, đến lúc nhất định sẽ nhân lúc cậu không chú ý mà đi câu người giàu có khác!"

Vân Duệ cười lười biếng, nhưng trong mắt lại không có ý cười: "Cho nên tôi đã nói nhân bữa tiệc này có thể nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta."

"Cậu có tin hay không?"

Đối với ý tưởng này của cậu ấm, thật ra Lục Nhiên Khôi nắm được hết, dù sao trong tay anh ta cũng là nắm giữ kịch bản.

Sau cốt truyện của kỳ nghỉ mùa hè, điểm số nhân vật của "Lục Nhiên Khôi" luôn đầy đủ, rất ổn định, khiến anh rất hài lòng.

Sau khi quay lại đại học A, sau mấy ngày sống yên bình nửa làm việc nửa học tập, cốt truyện tiếp theo đã sớm đến như đã hẹn.

Buổi trưa chuông báo tan học vang lên, Lục Nhiên Khôi vẫn đang thu dọn sách giáo khoa thì đột nhiên có một bàn tay gõ vào bàn trước mặt anh.

Lục Nhiên Khôi khó hiểu ngẩng đầu lên, một cô gái hơi đỏ mặt, nhẹ giọng nói với anh: "Bạn học Lục, bên ngoài có người đang tìm cậu."

Anh vô thức nhìn về phía cửa, có một người tùy ý dựa vào cửa, ở vị trí này của anh, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân dài cong lên của đối phương.

Lòng Lục Nhiên Khôi sáng tỏ, mỉm cười cảm ơn cô gái, sau đó vội vàng thu dọn cặp sách đi ra ngoài, vui vẻ nói: "Cậu Duệ?"

Vân Duệ mặc quần áo giản dị, thắt lưng nam cổ điển tôn lên vòng eo bó sát nhưng không yếu ớt, hai chân dài thẳng tắp tùy tiện tựa vào nhau, phóng khoáng thoải mái.

Cách ăn mặc ở trường của cậu rất kín đáo, nhưng khuôn mặt điển trai và hung dữ của cậu không hề khiêm tốn được, thế này khiến người qua đường thường xuyên nhìn lại và tự hỏi liệu đó có phải là một người nổi tiếng mặc thường phục đi ra ngoài hay không.

Giọng Lục Nhiên Khôi rất hưng phấn, Vân Duệ đã quen với ánh mắt long lanh sáng ngời của anh khi nhìn mình, cậu lười biếng đồng ý, đuôi mắt xinh đẹp hơi nhếch lên, đánh giá quần áo của anh.

Lục Nhiên Khôi đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean đơn giản thoải mái, không hiểu gì mà tiếp nhận đánh giá.

Vân Duệ thu ánh mắt lại, quay người hờ hững nói: "Theo tôi."

Sau khi nhận được mệnh lệnh, Lục Nhiên Khôi lập tức đi theo, không hỏi han dù chỉ nửa câu.

Vân Duệ rất hài lòng với thái độ phối hợp của anh, cậu đi thẳng đến hầm đậu xe, lấy chìa khóa xe ném qua: “Tới trung tâm thương mại mua quần áo cho anh.”

Nhiên Khôi nhanh nhẹn bắt lấy chìa khóa, là một chiếc Rolls-Royce, nghe vậy, anh hơi sửng sốt: “Mua cho tôi sao?”

Vân Duệ đã bước tới cạnh xe, dùng một tay chống lên xe, nhướng mày nhìn lại: "Không thì sao? Người thiếu quần áo là anh chứ không phải tôi."

Quỹ riêng của Nhiên Khôi chẳng còn lại bao nhiêu, nghĩ đến chiếc ví trống rỗng, trong lòng anh như rỉ máu, cố gắng vùng vẫy: “Quần áo hiện giờ tôi mặc cũng ổn mà, không cần phải mua nữa đâu?”

"Ổn?" Có vẻ như tâm trạng của Vân Duệ hôm nay rất tốt, cậu cười nhẹ một tiếng, cũng không có ép buộc: "Nếu như anh muốn ăn mặc như thế này đi dự tiệc cho mất mặt thì tôi cũng không phản đối."

Ban đầu Lục Nhiên Khôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó đột nhiên phản ứng lại, ngẩng mặt lên, bất ngờ nhìn Vân Duệ: “Tiệc?”