Chương 7

“Không phải cậu uống nhiều quá sao, tôi bảo anh ta tới đưa thuốc giải rượu cho cậu.” Dường như Tô Triển nghĩ tới chuyện gì đó buồn cười, vỗ tay lái vui mừng khôn xiết: “Lúc ấy cậu ở trong tay anh ta ngoan như cháu trai, không hề nổi giận, tôi cũng nghi ngờ có phải cậu bị anh ta đánh tráo hay không.”

Quan hệ giữa nhà họ Tô và nhà họ Vân là quan hệ hợp tác lâu dài, vậy nên từ trước đến nay Tô Triển ở trước mặt Vân Duệ đều rất thoải mái, cái gì cũng dám nói.

“Tôi? Ngoan?”

Giống như nghe thấy chuyện cười hoang đường nào đó, Vân Duệ cười nhạo một tiếng, lại dựa lưng vào ghế: “Muốn chửi bới tôi thì cứ nói thẳng, nói những lời như này, sẽ chỉ làm tôi nghi ngờ chỉ số IQ của cậu.”

Thấy cậu không tin, Tổ Triển cười mà không nói, lái xe xuống cầu cao tốc: “Lại nói tiếp, cậu đã từng suy nghĩ chưa, thằng nhóc nhà họ Lục kia nhìn thanh cao, ở trong trường học cũng coi như là một nhân vật phong vân, tại sao lại tới làm người hầu cho cậu.”

“Vì sao hả?” Vân Duệ rũ mắt, giọng điệu tùy ý hờ hững: “Còn có thể vì sao chứ, còn không phải là vì kiếm lợi à.”

Tất cả những người tiếp cận cậu đều là vì kiếm lợi mà đến, đạo lý này từ khi cậu cả năm tuổi đã biết rõ trong lòng.

Trong mắt cậu, Lục Nhiên Khôi không khác gì những người đến lấy lòng mình. Chẳng qua là tên này còn biết làm việc, có bản lĩnh nhìn mặt đoán ý, Vân Duệ sai sử thuận tay, cũng tạm thời cho phép anh đi theo bên cạnh mình.

Với tư cách trao đổi tương đương, đương nhiên cậu có thể cho đối phương tiền tài, đây là giao dịch công bằng rất hợp lý.

“Đúng là kiếm lợi…” Tô Triển đánh tay lái, nửa thật nửa đùa nói: “Nhưng mà có lẽ anh ta muốn kiếm lợi kiểu khác.”

Từ trước đến nay Vân Duệ cảm thấy tên này giả bộ thâm sâu rất mệt, rõ ràng trong bụng không có học thức, lại còn muốn đánh đố: “Có chuyện gì nói thẳng, đừng để tôi nói lần thứ hai.”

Tô Triển bị dạy dỗ nhún vai, cuối cùng nói thẳng: “Nói thật, tôi cảm thấy anh ta có ý đó với cậu.”

Vân Duệ chợt mở mắt.

Tô Triển làm như không thấy ánh mắt sắc bén như dao của cậu: “Cậu không cảm thấy, tên họ Lục đối xử ân cần với cậu đến mức không bình thường sao?”

Cậu ta thuộc như lòng bàn tay: “Bình thường chạy trước chạy sau thì cũng thôi đi, lần này cậu uống say, anh ta đến đút thuốc cho cậu, ỷ vào việc cậu không nhìn thấy, ánh mắt phải gọi là dịu dàng như nước tình sâu như biển.”

“Lúc trước tôi từng chơi đùa với một cậu trai nhỏ, cũng nhìn tôi như vậy, ngấy ngấy dính dính, thậm chí có thể kéo thành tơ…”

“... Đệt.”

Sắc mặt Vân Duệ tái mét, vừa nghĩ tới khả năng này, cậu giống như nuốt phải ruồi cảm thấy buồn nôn: “Tổ Triển này, cậu có thấy ghê tởm hay không hả, lời như vậy mà cậu cũng có thể nói ra được?”

Tô Triển ấm ức nói: “Tôi chỉ trần thuật sự thật thôi mà, chẳng lẽ cậu muốn tôi lừa cậu à?”

Vân Duệ nhíu chặt mày, ánh mắt sáng ngời, một lát sau mới không chắc chắn nói: “Không thể nào.”

“Cho dù anh ta thật sự thích đàn ông, cũng không có lá gan có ý đó với tôi. Có lẽ là mắt cậu hỏng rồi nên nhìn ai cũng thấy gay, bản thân thích làm đàn ông, cho nên nhìn ai cũng như thế.”

“Nếu như anh ta thật sự to gan như vậy…”

Vân Duệ thả lỏng tựa lưng vào ghế, mắt híp lại, cười lạnh một tiếng: “Tôi không ngại đánh gãy cái chân thứ ba của anh ta, sau đó ném ra khỏi thủ đô.”

Lục Nhiên Khôi đang ngồi trong phòng học không hiểu sao lại hắt xì một cái?

Bạn nối khố không để trong lòng, Tô Triển bất đắc dĩ liếc mắt, từ bỏ việc thuyết phục cậu: “Được rồi, cứ cho là tôi nghĩ nhiều… Hôm nay vẫn như cũ chứ?”

Vân Duệ đã khép mắt lại, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi: “Ừ, giữa trưa tan học tới đón tôi.”

Thấy cậu không còn hứng thú nói chuyện, Tô Triển thức thời không lên tiếng nữa, chuyên tâm lái xe.