Chương 9

Trong bối cảnh ồn ào náo nhiệt, giọng nói của Vân Duệ trầm thấp từ tính, giọng điệu không nhanh không chậm.

“Anh đi theo tôi…” Như là cảm thấy lời này có nghĩa khác, Vân Duệ dập tắt điếu thuốc trong tay, đen mặt sửa miệng: “Anh chơi với tôi lâu như vậy, hình như tôi còn chưa cho anh thứ gì.”

Giọng điệu của cậu thản nhiên: “Sau này anh muốn gì, có thể nói thẳng. Chỉ cần không quá đáng, tiền hay là những thứ khác, tôi sẽ không bạc đãi anh.”

Đuôi lông mày Lục Nhiên Khôi khẽ nhướng lên, biên độ rất nhỏ, không bị ai chú ý. Anh rũ mắt, giọng nói mang theo ý cười dịu dàng, như có thể xoa dịu tất cả cảm xúc: “Cậu Vân có thể để cho tôi đi theo bên cạnh cậu, đối với tôi mà nói như vậy cũng đã đủ rồi.”

Lời này nói ra, Nhiên Khôi cũng phải cho bản thân một trăm lời khen: từ góc độ công danh lợi lộc mà nói, không nhịn được việc nhỏ thì sẽ làm loạn việc lớn, thích hợp tỏ vẻ bản thân không ham tiền tài, có trợ giúp lấy lòng người cầm quyền, có thể đổi lấy càng nhiều lợi ích.

Từ góc độ tình cảm mà nói, tình cảm của nguyên chủ đối với Vân Duệ tuy rằng vì lợi ích, nhưng quả thật có hai ba phần thích thật, lời này cũng là ỷ vào Vân Duệ sẽ không để ý chi tiết, lén lút bày tỏ tình yêu.

Chỉ là nguyên chủ chắc chắn không biết, lúc này Vân Duệ bởi vì Tô Triển, đã nảy sinh nghi ngờ về mục đích thật sự của anh ta.

Vốn là biểu lộ lòng trung thành bình thường, nhưng rơi vào trong tai cậu cả, giống như là tưới nước bón phân cho hạt giống nghi ngờ trong lòng cậu, sắc mặt càng ngày càng không thích hợp.

Không vì tiền, chỉ vì người?

Lục Nhiên Khôi nói ra lời này, không khỏi khiến Vân Duệ nghĩ nhiều.

Cậu thoáng nghiêng mặt, khóe mắt đúng lúc nhìn vào mặt thanh niên, lông mi hơi rũ xuống, tầm mắt chuyên chú nhu hòa nhìn cậu, ở một nơi tối tăm mắt hoa đào rực rỡ lấp lánh.

Trong nháy mắt, lời nói của Tô Triển lúc đó lại hiện lên trong đầu Vân Duệ: “Ỷ vào cậu không nhìn thấy, ánh mắt kia phải gọi là dịu dàng như nước tình sâu như biển…”

“Cũng có thể kéo thành tơ…”

Con mẹ nó!

Vân Duệ đột nhiên quay mặt, đứng dậy rời đi.

Lúc rời khỏi phòng bao thì đóng sập cửa, khiến cho mọi người ở đây đều lắp bắp sợ hãi, ngoại trừ Nhiên Khôi.

Trên mặt giả vờ của anh hiện ra một tia mất mát chưa kịp thu hồi, dưới ánh mắt đánh giá mịt mờ của Tô Triển lui vào trong chỗ tối, điềm tĩnh bắt đầu tính toán.

Ừm, bước tiếp theo, nam chính chắc chắn sẽ có hành động

-

“Giúp tôi điều tra một người.”

Ngoài cửa sổ sắc trời âm u, mây đen liên miên, không khí ẩm ướt khô nóng, một trận mưa to đang ấp ủ thành hình.

Vân Duệ đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, khuôn mặt bướng bỉnh từ trước đến nay ép xuống cực thấp.

Khí thế của cậu giống như mưa gió sắp tới, làm cho người hầu quét dọn vệ sinh cũng không dám thở mạn, trong lòng run sợ nhón mũi chân mũi chân đi qua cậu cả.

Người ở đầu dây bên kia nói mấy chữ, khí áp Vân Duệ càng trầm thấp, nheo mắt lại, chậm rãi phun ra ba chữ: “Lục Nhiên Khôi.”

“Đúng vậy, chính là cái người đi theo bên cạnh tôi.”

“Tin tức gì cũng muốn, càng nhanh càng tốt.”

Người ở đầu dây đối diện lại nói cái gì đó, giọng điệu mang theo ý trêu chọc, Vân Duệ cau mày táo bạo nói: “Hỏi hỏi hỏi, sao cậu lại nói nhiều như vậy? Bảo cậu tra thì cậu tra đi.”

Nói xong dùng sức nhấn cắt đứt cuộc trò chuyện.

Người gọi điện thoại với Vân Duệ cũng là bạn nối khố của cậu, tên là Ngụy Tuần, trong nhà có chút quan hệ với cục giáo dục và cục cảnh sát, không phí nhiều sức lực đã điều tra Lục Nhiên Khôi đến tận cùng, thậm chí có chuyện còn hiểu rõ hơn bản thân Lục Nhiên Khôi.

Không điều tra thì không sao, vừa tra đã phát hiện bí mật giấu diếm trên người Lục Nhiên Khôi, khiến Ngụy Tuần gần đây vẫn nhàm chán kích động không thôi, chỉ cảm thấy mình là thần thám bắt được manh mối mấu chốt, đang khai quật âm mưu động trời gì đó.