Chương 18

Chuyển ngữ: Dưa Hấu Không Hạt

Hai người anh nông dân bưng một một giỏ đồ đứng trước quầy, nhân viên bán hàng nhìn những thứ trong giỏ với vẻ mặt chê ghét: "Một tấm da giá bốn đồng!"

Người đàn ông lớn tuổi hơn xoa tay cười xòa nói: “Lúc trước chẳng phải vẫn năm đồng sao?”

Nhân viên bán hàng trợn trắng mắt: "Da bây giờ không bán được, chỉ bốn đồng một tấm, muốn bán thì bán!?"

Lâm Đại Quan là một người đàn ông cao lớn, bị mắng cho mặt mày đỏ bừng, ngập ngừng không dám mở miệng, anh thanh niên im lặng từ nãy bấy giờ mới cất tiếng: "Được."

“Chờ đã.” Lâm Nhiên Nhiên cười đi về phía trước, chào hỏi: “Anh Đại Quan, anh Tạ Tam.”

Hai người đàn ông này là Lâm Đại Quan và anh mổ lợn trẻ tuổi tên Tạ Tam. Không ngờ lại gặp phải người quen, cô nhìn thoáng thấy trong giỏ là vài tấm da thú và trứng gà, Lâm Nhiên Nhiên hiểu ra họ vào huyện để bán hàng.

Lâm Đại Quan sửng sốt, nhìn Lâm Nhiên Nhiên từ trên xuống dưới: "Nhiên Nhiên, sao em lại ở đây? Bà nội em và mọi người trong thôn..."

“Này, hai người có muốn bán không?” Nhân viên bán hàng sốt ruột giục.

“Không bán!” Lâm Nhiên Nhiên nói với Lâm Đại Quan: “Chúng ta đi thôi!”

Nhân viên bán hàng ở phía sau lớn tiếng mắng: “Không bán còn lèo nhèo ở đây cả buổi, đúng là đồ nhà quê!”

Ba người cùng ra khỏi cung tiêu xã, Lâm Đại Quan nói: “Nhiên Nhiên, sao em lại dẫn em trai em gái vào huyện lâu thế? Mấy ngày trước Lâm Giải Phóng nói gặp em ở huyện, hôm nay bọn anh vào huyện, đội trưởng còn nhờ bọn anh tìm em, thấy em thì gọi về. Bà nội em đã đến nhà chú ấy làm phiền mấy bận... ôi."

Đàn ông nông thôn phần lớn đều ít nói, không lẻo mép, vẻ lưỡng lự khi nói chuyện của Lâm Đại Quan khiến cô hiểu ra ít nhiều. Người cô gặp ở chợ đen đúng là chẳng biết giữ mồm giữ miệng. Nhưng cô đã có chuẩn bị sẵn, cười nói: "Chẳng phải em đưa Tiểu Thu đi khám bệnh đó sao? Bác sĩ nói bệnh của Tiểu Thu hơi phiền phức, cho nên trì hoãn mấy ngày."

“Ồ, ra vậy.” Lâm Đại Quan gật đầu, “Vậy dạo này em ở đâu?”

Lâm Nhiên Nhiên nói: “Em ở nhà khách.”

Mặt mày Lâm Đại Quan hơi không tự nhiên, nói: "Em... em lấy tiền đâu ra?"

Chậc, Lâm Vương thị lại lẻo mép gì ở trong thôn thế? Lâm Nhiên Nhiên thầm cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn vô tội nói: "Em đi tìm đồng nghiệp cũ lúc trước của bố mẹ em, dì rất tốt bụng, cho em mười đồng để em ở nhà khách."

"Ra thế!" Lâm Đại Quan thở phào nhẹ nhõm, vợ anh quả nói rất đúng, cô là một cô gái tốt, không như Lâm Vương thị nói!

"Ôi! Trứng gà của anh vẫn chưa bán được..." Lúc này Lâm Đại Phú mới nhớ ra nhiệm vụ chính của mình, vẻ mặt sầu khổ. Năm mươi quả trứng này là do vợ anh dành dụm suốt cả mùa đông, định mang vào huyện đổi đồ. Nếu không bán được, vợ anh sẽ cho anh một trận nhừ tử.

Lâm Nhiên Nhiên cười nói: "Anh Lâm yên tâm, đúng lúc em có người quen đang cần trứng, em đổi giúp anh, giá tốt hơn nhiều so với cung tiêu xã."

"Có quan hệ tốt thật đấy! Nhưng số da này..." Lâm Đại Quan áy náy nhìn Tạ Tam, trứng của anh dễ bán, nhưng da của Tạ Tam chỉ có cung tiêu xã mua.

Tạ Tam vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh, Lâm Nhiên Nhiên cảm thấy anh chàng này giống như một cái cây, thẳng thắn, trầm tĩnh, yên lặng đến mức có thể khiến người ta quên mất sự tồn tại của anh. Tạ Tam nghe vậy lắc đầu, lấy mấy tấm da ra: "Không sao đâu, da vốn khó bán."

Lâm Nhiên Nhiên chớp mắt, cầm da trong tay anh lên: “Đưa hết cho em đi, em có cách bán, hai anh đợi ở đây nhé.”

Bàn tay cô gái mềm mại, mịn màng, cọ vào mu bàn tay thô ráp của Tạ Tam, anh mím môi, đưa tay ra sau lưng.

“Ôi, Nhiên Nhiên!” Lâm Đại Quan nhìn Lâm Nhiên Nhiên xách giỏ đi xa, gãi đầu, “Anh vẫn chưa nói cho em ấy biết giá tiền của chỗ da đấy, nếu bán lỗ của chú thì…”



Tạ Tam vô thức xoa xoa mu bàn tay, nói: “Không sao đâu.”

Lâm Nhiên Nhiên nhanh nhẹn rẽ vào góc phố, cất trứng đang cầm vào không gian rồi quen nẻo đến chợ đen. Vừa bước vào chợ đen thì chị gái bán xà phòng đã vui vẻ chạy tới.

"Cô nhóc! Sao hôm đấy em lại bỏ chạy? Khó khăn lắm chị mới tìm được trứng gà cho em, em còn cần trứng không?"

"Hôm đó em có ít việc nên không lấy trứng nữa." Lâm Nhiên Nhiên cười, hiện tại cô có năm mươi quả trứng gà của Lâm Đại Quan, đã đủ dùng.

Chị gái bán xà phòng chưa chịu từ bỏ, nói: "Lần này rẻ hơn, chỉ bảy xu!"

"Thật sự không cần đâu chị." Lâm Nhiên Nhiên cười, thấy chị gái bán xà phòng lộ vẻ thất vọng, liền nói: "Nhưng em muốn mua xà phòng, chị có bao nhiêu?"

Chị gái bán xà phòng vui mừng khôn xiết. Lâm Nhiên Nhiên mua hai mươi bánh xà phòng của chị với giá năm đồng hai hào, sau đó nói: "Chị biết ai thu mua da không?"

Chị gái bán xà phòng chấm nước bọt đếm tiền hai lần, vui vẻ kéo Lâm Nhiên Nhiên đến trước mặt một thanh niên gầy gò: "Khỉ Con, da tốt này, cho tôi giá tốt nhé!"

Khỉ Con nhìn tấm da một lúc rồi đưa sáu đồng, Lâm Nhiên Nhiên mặc cả một hồi, định giá bảy đồng, sau đó cô đưa cho Khỉ Con một túi lạc bọc đường: “Hai ta làm ăn lâu dài, da này chất lượng tốt, anh không lỗ đâu.”

Khỉ Con ngửi đi ngửi lại qua lớp giấy dầu, mặt mày vui vẻ, lập tức lấy tiền ra, dặn: "Vậy sau này nếu cô còn da thì cứ bán cho tôi!"

"Không thành vấn đề." Lâm Nhiên Nhiên đồng ý, đi chợ đen đổi những đồ khác sau đó thắng lợi trở về.

Lúc Lâm Nhiên Nhiên xách chiếc giỏ rỗng quay lại trước cửa cung tiêu xã, cô thấy Tạ Tam đang dựa vào tường, Lâm Đại Quan thì ngồi xổm trên bậc thang, vừa nhìn thấy cô liền lo lắng đi tới: “Nhiên Nhiên, em đi đâu thế? Đồ đâu?

“Ở đây ạ.” Lâm Nhiên Nhiên cười đưa tiền cho anh.

"Anh Tạ Tam, đây là tiền đổi được từ da của anh." Lâm Nhiên Nhiên đưa số tiền còn lại cho Tạ Tam.

Ngón tay trắng bóc mượt mà cầm tiền, Tạ Tam nghĩ đến xúc cảm mềm mại vừa rồi, chợt hơi hoảng hốt. Thấy Tạ Tam không trả lời, Lâm Nhiên Nhiên bối rối đưa tiền ra trước: “Anh Tạ Tam?”

“Ừ.” Bấy giờ Tạ Tam mới nhận lấy, ngón tay không tránh khỏi lại chạm vào tay Lâm Nhiên Nhiên, lập tức dấy lên cảm giác như bị điện giật. Anh cất tiền vào túi mà không thèm nhìn, nhưng lại nghe Lâm Đại Quan thắc mắc: "Sao nhiều thế? Nhiên Nhiên, em không tính nhầm chứ?"

"Không nhầm đâu ạ, mỗi quả tám xu, năm mươi quả trứng gà giá bốn đồng." Lâm Nhiên Nhiên nói.

"Tám... tám xu?" Giọng Lâm Đại Phú to lên, mỗi lần anh đổi trứng gà ở cung tiêu xã cũng chẳng được trả quá năm xu!

Tạ Tam nghe xong thì lấy tiền ra, thấy có tận hai mươi tám đồng. Anh lấy ít tiền đưa cho Lâm Nhiên Nhiên: "Nhiều quá!"

“Người ta trả bảy đồng một tấm da, không nhiều đâu ạ.” Lâm Nhiên Nhiên cười nói.

"Tôi bán một tấm da nhiều lắm chỉ năm đồng, phần hơn thì cho em." Tạ Tam hơi khó chịu quay mặt đi, nhưng vẫn không lấy lại tiền.

"Em chiếm lợi của anh làm gì? Lần trước anh cho em thêm thịt, lẽ nào cũng vì muốn được lợi từ em?" Lâm Nhiên Nhiên vặn lại.

Lâm Đại Quan ở bên cạnh cũng nói: “Đúng vậy, người trong thôn cả, chú làm gì thế?”

Tạ Tam hơi ngừng, đành phải lấy lại. Lâm Đại Quan hơi lo lắng: "Nhưng mà Nhiên Nhiên này, em đi đâu đổi trứng gà? Mà người ta còn trả giá cao thế, có phải là..."

Lâm Đại Quan hạ giọng, cẩn thận nhìn xung quanh. Anh không dám nói ra miệng hai chữ “chợ đen”.



Lâm Nhiên Nhiên vờ ngây thơ nói: “Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? Em quen một người dì ở huyện, dì luôn muốn mua ít trứng để bồi bổ cho gia đình. Đâu phải lúc nào cũng mua được trứng gà ở cung tiêu xã, người ta đương nhiên thấy trứng của anh ngon nên mới chịu trả giá cao.”

"À ra thế!" Lâm Đại Quan yên tâm, lại xoa xoa tay nói: "Nhiên Nhiên, em có thể giúp anh một việc được không? Chị dâu em bảo anh chọn một thứ mà anh không chọn được..."

Mỗi lần nhóm Lâm Đại Quan vào huyện, điều sợ nhất là phải giao tiếp với nhân viên bán hàng của cung tiêu xã. Những nhân viên bán hàng này mắt cao hơn đầu, giọng điệu hung hăng, lúc nào cũng khiến mấy anh nông dân chất phác xấu hổ, thậm chí không chọn được đồ tốt.

"Không thành vấn đề, đi theo em." Lâm Nhiên Nhiên cười nói.

Thứ Lâm Đại Quan muốn mua là mấy món chị Hồng Hà cần như xà phòng, vải, kim chỉ, còn Tạ Tam muốn mua hai tấm vải để may quần áo cho bà nội và em gái cộng với ít đồ ăn vặt cho bà.

Lâm Nhiên Nhiên tìm cô bán hàng quen thuộc, cô gái lấy ra những mốt vải mới và tốt nhất cùng những hàng hóa khác cho Lâm Nhiên Nhiên xem. Mua sắm là bản tính của con gái, hai cô gái ríu rít trò chuyện, thương lượng giá ưu đãi nhất cho những món cần mua. Ngoài kim chỉ, vải vóc, bánh trứng mềm tan, cô bán hàng còn lấy ra loại vải đã qua xử lý giá rất rẻ, vải dày màu lam đậm, thích hợp may quần áo cho nam giới.

Hành động quả quyết của Lâm Nhiên Nhiên khiến Lâm Đại Phú và Tạ Tam sững sờ. Mua sắm trước mặt cánh phụ nữ, đám đàn ông chỉ đành duy trì vẻ kính sợ tự nhiên mà thôi, để mặc Lâm Nhiên Nhiên thu xếp, cuối cùng còn tiết kiệm được tiền, mỗi người mua thêm một đôi giày Giải Phóng[1]. Đây là thứ đàn ông muốn nhất, trước vẫn hiềm đắt nên không nỡ mua, nhưng lần này đều được Lâm Nhiên Nhiên sắp xếp ổn thỏa hết.

[1] được sản xuất vào đầu những năm 1950, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc chuyển từ đi giày vải sang giày Giải Phóng, trong hơn 50 năm giày Giải Phóng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quân sự, huấn luyện, lao động sản xuất và đời sống sinh hoạt; phần trên và lớp lót của giày làm bằng cotton nguyên chất và không quá bền, khả năng thoáng khí, hút ẩm kém, dễ sinh sôi vi khuẩn và thường có mùi khó chịu (theo Baidu)

Ba người thua hoạch lớn trở về. Lâm Đại Quan và Tạ Tam có nhiệm vụ nên phải đến nhà máy phân hóa học của huyện chở một xe phân bón về thôn, Lâm Đại Phú nói với Lâm Nhiên Nhiên: “Nhiên Nhiên, tối nay bọn anh sẽ ở lại nhà máy phân hóa học, ngày mai mới về thôn, em có theo bọn anh về không?

Lâm Nhiên Nhiên vui vẻ gật đầu: "Được ạ, vốn dĩ em cũng định ngày mai về."

“Vậy sáng mai bọn anh sẽ đợi dưới cổng chào.”

Sau khi Lâm Đại Quan và Lâm Nhiên Nhiên hẹn nhau, ba người chia ra rời đi.

Lâm Nhiên Nhiên đi chưa bao xa thì sau vang lên một giọng nam trầm trầm: "Chờ đã."

Lâm Nhiên Nhiên quay lại, thấy Tạ Tam theo sau mình, một tay cầm chiếc giỏ to, tay còn lại đưa ra trước mặt cô, trên đó là hai đồng tiền.

“Chẳng phải em đã nói với anh là em không lấy tiền của anh rồi sao?" Lâm Nhiên Nhiên bật cười.

Dưới ánh tà dương, khuôn mặt cô gái trơn láng tựa ngọc, làn da mịn màng như lớp vải nhung trơn bóng. Tạ Tam cụp mắt: “Là phiếu vải.”

Lâm Đại Quan không hiểu, nhưng Tạ Tam biết với chỗ phiếu ít ỏi đó, họ chẳng thể mua được nhiều vải như thế, chắc chắn Lâm Nhiên Nhiên đã lén bù vào.

"..." Lâm Nhiên Nhiên không nói nên lời. Cô lén bù phiếu vải sau lưng họ, ai ngờ Tạ Tam lại cẩn thận và nghiêm túc đến vậy, cô cười nói: "Anh Tạ Tam, chúng ta đều là người cùng thôn, huống hồ lần trước anh còn giúp em lúc chia thịt, mấy thước phiếu vải này chẳng là gì.”

Tạ Tam nhìn cô một cách kiên định, nhét tiền vào túi của Lâm Nhiên Nhiên: “Tôi không lợi dụng con gái.”

"Anh!" Giọng điệu và vẻ mặt của anh cứng rắn đến mức khiến Lâm Nhiên Nhiên nghẹn lời, cô nắm tay anh, dúi tiền vào, "Không cần thì không cần! Mấy thước phiếu vải làm gì chỉ có giá hai đồng!"

Tạ Tam cứng đờ, trong đầu vang lên một tiếng nổ.

Đầu bên kia đường, cậu bạn nhỏ Cố Nguyên Nguyên một tay cầm bánh táo gai, tay kia ôm anh nó, vừa loẹt quẹt đá vừa bước đi. Anh nó bỗng dừng lại, nó ngẩng lên nhìn anh mình: "Anh ơi, sao không đi nữa?"

Cố Bùi Viễn đứng đó, nheo mắt nhìn về phía bên kia đường. Dưới ánh tà dương đỏ như máu, hai người đứng đối diện nhau, thân hình chàng trai cao lớn khiến cô gái trước mặt trông vô cùng nhỏ nhắn.

Cô gái ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ, bất chợt đưa tay nắm lấy tay chàng trai.

Cố Nguyên Nguyên kêu lên: "Anh, anh nắm em đau quá!"