Chương 3: Trò chơi đầu tiên

Sau khi Ego Jinpachi tuyên bố kết quả, mọi người trong phòng đều trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng. Họ đã ý thức được sự tàn khốc của dự án này.

Gọi là Blue Lock, bởi vì nó là một nhà tù đích thực. Hoàn cảnh bị đóng kín, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bao quanh tôi bây giờ chỉ toàn những bức tường sắt lạnh lẽo và những "người bạn" cùng phòng xa lạ.

Trước khi Ego tắt màn hình, tôi vẫn quyết định hỏi về vấn đề mình đã thắc mắc trong lòng: "Ego-san, cho tôi hỏi một câu hỏi. Các máy quay trong phòng liệu có mở suốt hay không?"

Giống như bị người giám sát, thật khó chịu. Đó là cảm giác của tôi lúc này.

Ego đẩy nhẹ mắt kính, nhìn tôi: "Máy quay sẽ bị đóng lại khi các cậu đi ngủ. Ngoài ra, những nơi khác riêng tư như phòng tắm, nhà vệ sinh, phòng thay quần áo,... Những chỗ đó sẽ không lắp camera. Như vậy đã làm hài lòng cậu chưa, "cô tiểu thư" nhạy cảm?"

"... Đã đủ rồi. Cảm ơn anh." Như vậy cũng khá ổn rồi, nhưng mà cái xưng hô cuối cùng thì không cần đâu. Tôi có chút bực bội, dùng tay phải giữ lấy tay trái của mình lùi lại góc phòng.

Bởi vì diện mạo lẫn ngoại hình của tôi thiên hướng nữ tính khá nhiều, nên từ nhỏ đã bị bạn bè, người thân gán cho mấy cái biệt danh như vậy suốt. Tôi cứ tưởng vào đây sẽ không nghe thấy nó nữa nhưng không ngờ mới ngày đầu đã như vậy rồi. Thậm chí trước đây, vì ngoại hình nhỏ bé cùng gương mặt như thế mà tôi đã bị cô lập trong đám con trai, bị từ chối việc gia nhập câu lạc bộ bóng đá...

Nhưng không vì thế mà tôi buồn đâu. Tôi yêu gương mặt lẫn vóc dáng của mình. Tôi sẽ chạy và ghi bàn bất chấp tất cả những cầu thủ to lớn hơn mình.

Đó là minh chứng cho tình yêu của tôi dành cho chính bản thân mình.

"Này, nhìn là biết cậu là cô "tiểu thư" đỏng đảnh đến từ chỗ nào giàu có rồi. Đến cái nơi khỉ ho cò gáy này thì có sống nổi không đây!"

Tên tóc vàng ngắn lên tiếng rồi chống tay lên hông tiến về phía tôi. Giọng điệu hằn học, ánh mắt dữ dằn hướng về phía tôi.

Lại nữa rồi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi trải qua chuyện này. Quá khứ Sơ trung, các bạn nam trong lớp thường tỏ thái độ không thích, né tránh tôi hoặc buông lời chế giễu như thế này. Dần dà, tôi chỉ thích ngồi yên một chỗ đọc sách hoặc trốn học để đi rong chơi đây đó.

Sống một mình và chết một mình. Không phải rất tuyệt sao.

Tôi cứ mơ màng như thế, im lặng không trả lời câu hỏi của Raichi. Tôi biết tên cậu ta vì cậu trai tóc màu nâu xoăn bên cạnh đã gọi cậu ấy như thế.

Thái độ của tôi có vẻ như đã chọc tức Raichi. Cậu ấy hùng hổ định đến gây sự với tôi thì bị Isagi và cậu tóc vàng Bachira ngăn lại.

Cảm ơn rất nhiều.

Tôi chân thành cảm ơn những người này đã giúp tôi ngăn cản được người xấu trước mắt. Các cậu thật sự là những người tốt bụng.

Lòng nghĩ như thế nhưng mặt thì cứ trơ ra như thế. Rất khó để điều chỉnh cơ mặt tùy theo cảm xúc của bản thân đấy. Nhất là khi tôi không thực sự muốn kết bạn với những người bạn này, nhất là cậu Raichi đó.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cầm quần áo mới đi ra khỏi phòng và hướng đến nhà tắm.

-----

Ba ngày sau đó.

Quả thật đây là một ngục tù đích thực. Còn chưa kịp thích nghi với cuộc sống mới ở đây, Ego Jinpachi đã sắp xếp cho chúng tôi một lịch trình huấn luyện dày đặc.

Bài kiểm tra chạy.

Luyện tập chạy với vận tốc 20km/h, tôi cảm thấy nhẹ nhàng với bài tập này, vì chạy đối với tôi như nhịp thở sống vậy. Tôi có thể chạy cả ngày. Mọi thứ đều sẽ rất ổn nếu tất cả đều là luyện tập những bài này. Tôi nghĩ thế đấy.

Nhưng dường như có một số người trong đội không thích bài tập này. Nhất là Igarashi và Isagi. Hai người họ nằm trong hàng thể lực kém của đội. Nhìn Igarashi vừa chạy vừa nôn mửa, tôi bỗng cảm thấy buồn nôn theo.

Vì vậy, tôi quyết định nhắm mắt chạy bộ đến cùng. Nếu như có thêm nút bịt tai nữa thì thật tuyệt vời.

Bài kiểm tra nhảy cao.

1.47m, tuyệt vời. Dường như việc tập luyện thường xuyên như thế này cũng có tác dụng nhất định của nó. Tôi đã nhảy cao hơn 5 cm so với trước đây.

Kì thật, mục tiêu nhảy cao của tôi là 2m hơn. Nhưng tôi không thích đón bóng bằng mặt, hay nhận bóng bằng ngực nên tôi không thường chú ý đến mục rèn luyện này cho lắm.

Giờ ăn trưa.

Mỗi phút giây trong nhà tù này đều được lập trình. Món ăn sẽ tùy thuộc vào thứ hạng của mỗi người.

Phần ăn của tôi, thứ hạng 290 bao gồm cơm tự múc, súp miso và gan xào.

Những thứ liên quan đến thịt thì tôi cảm thấy ổn thôi. Nhưng ba ngày liên tục ăn cùng một món, tôi cảm thấy vị giác của mình giống như tê lại rồi.

Nhưng nếu không ăn thì sẽ không có sức cho buổi luyện tập chiều nay. Nên thế là tôi phải cố gắng ăn chúng. Vì sinh mệnh vì luyện tập, cố lên.

Tôi chống cằm, đôi mi nhíu lại, khó chịu từ từ cho cơm vào miệng.

"Này, Aki cậu ấy trông đáng sợ thật đấy, phải không Isagi?"

Igarashi lôi kéo người đang cố gắng nhâm nhi cơm cùng phần ăn natto của mình, Isagi.

"Ừm, trông cậu ấy khá buồn bực. Có thể là do... Món đó cậu ấy không thích ăn chăng?"

Isagi đưa ra suy đoán của mình khi nhìn Aki Mai - người đang ngồi một góc ăn cơm với vẻ mặt chán chường.

"Ah, nếu vậy thì nếu chúng ta đổi củ cải muối với món ăn của cậu ấy là được rồi? Tớ cam nguyện ăn món mà cậu ấy không thích ăn."

Igarashi có vẻ rất hào hứng. Hai tay cậu ta khép lại, nói nhí nhí cùng Isagi về ý tưởng to lớn của mình.

"Cậu ấy sẽ không chịu đổi đâu mà. Hết hi vọng đi."

Một ánh nhìn sắc bén về phía hai người. Isagi bỗng dưng lạnh sóng lưng, cậu ấy nhìn qua thì thấy Aki Mai đang nhìn vào bọn họ.

Isagi nhanh chóng quay lại giả bộ lùa cơm, rồi thúc giục Igarashi ăn nhanh phần ăn của cậu ta.

Còn ở phía bên này.

Không, nếu cậu chủ động đến đây thì tôi nhất định sẽ đổi đấy.

Aki Mai, người đang cố gắng ăn bữa cơm "sang trọng" nhìn chằm chằm vào hai người ở bàn bên. Cuộc hội thoại giữa Isagi và Igarashi tôi đã nghe hết cả rồi. Quả thật là nếu dùng gan xào đem đi đổi natto hay củ cải muối thì kì lạ thật. Mai không phải là một người kén ăn.

Nhưng đối với một kẻ đã ăn một món chán đến nỗi sắp mất vị giác như Mai lúc này, thì đó giống như đấng cứu tinh của cậu ấy vậy.

Nhưng, người chủ động nhất định không thể là tôi. Đúng vậy, Mai đang tự thuyết phục bản thân mình. Cậu ấy không biết cách trò chuyện tự nhiên với người khác. Cho nên, việc cậu ấy chủ động trao đổi đồ ăn với người khác là không thể nào.

Nếu như vậy thì chỉ có một cách thôi. Cố gắng rèn luyện để thay đổi xếp hạng. Đúng vậy, tôi sẽ trở thành người đứng đầu của cái đội này. Dù rằng nếu làm như vậy sẽ gây ra sự chú ý không đáng có, nhưng điều này sẽ cứu vãn vị giác của Mai.

Giờ ngủ.

Trước khi ngủ, tôi ôm chăn đi vào một góc phòng, rời xa khỏi trung tâm của sự kiện.

Bachira đột nhiên xuất hiện, tò mò hỏi tôi.

"Cậu đang làm gì thế Aki?"

Cậu ấy là một trong những người thuộc hội anh em hoà đồng của đội. Cùng với Isagi, hai người này sau khi phối hợp với nhau loại bỏ Kira Ryosuke, đã nhanh chóng trở thành một đôi bạn thân.

Một phần có thể là do Bachira là một người rất tự nhiên, giống mẹ của tôi. Một phần khác là do tính cách của Isagi khá ôn hoà, trừ việc cậu ta đã sút một quả thật đau loại trừ Kira ngày đầu tiên.

Đối với người như vậy, tôi không cảm thấy phiền lắm.

"Tôi muốn ngủ một mình một chỗ trống."

Tôi châm chước một chút ngôn từ của mình.

"... Với lại, tôi không muốn ngủ chung cùng với một đám con trai như vậy."

Đối với một người có các giác quan nhạy cảm như tôi khi ở một nơi đông người như thế này, quả đúng là cực hình. Tiếng ngáy, tiếng khò khò vang vọng khắp nơi, mùi hôi cơ thể của bọn họ, thậm chí là có người còn cởi trần khi ngủ nữa.

Không thể chịu được. Tôi giương khuôn mặt khó ở của mình ra từ chối tiếp nhận những vấn đề kế tiếp, ôm lấy chăn đệm tiến về phía góc phòng.

Kì thật, ngủ ở góc như thế này, làm tôi cảm thấy an toàn. Vì hết 3 chiều là những bức tường sắt, chỉ còn một hướng làm tôi có thể thoải mái giãn người. Khá tuyệt đấy.

"Vậy sao, nhưng mà tớ cảm thấy chúng ta nếu ngủ cùng nhau cũng rất tuyệt mà?"

Bachira cậu ta lại trưng gương mặt ngây thơ ấy, nhìn về phía tôi đặt câu hỏi.

Tôi giả vờ không nghe thấy điều đó. Không thể nào đâu. Một thân mình đã đủ mệt rồi, còn xách thêm một tên nhõng nhẽo đặt cạnh bên người ngủ chung. Đánh chết cũng không nhé.

Isagi ngồi cạnh bên nghe Bachira nói thế thì cảm thấy rất mệt mỏi.

Aki Mai nhìn là biết cậu ấy rất nội hướng, thích ở một mình, thích sạch sẽ và không thích bị làm phiền.

Bất quá, Bachira cũng thật tuyệt. Có thể trò chuyện cùng Aki, dù rằng cậu ấy cũng không phản ứng lại nhiều.

Isagi bất đắc dĩ suy nghĩ về điều này.

Bỗng nhiên.

"Tôi có thể ngủ ở đây được không?"

Một cậu trai tóc dài màu đỏ tham gia vào cuộc đối thoại này. Cậu ấy chỉ chỉ vào vị trí kế bên góc tường cạnh tôi. Đó là Chigiri Hyoma.

"...Được rồi."

Tôi đồng ý. Nói thật, tôi không giỏi từ chối đề nghị của người khác. Nếu lúc nãy, Bachira cố gắng thêm một lần nữa, tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận chuyện cậu ta nằm ngủ cạnh bên tôi.

Việc tôi chấp nhận Chigiri nằm cạnh mình cũng là một câu chuyện dài. Tôi gọi đây là một việc làm "báo ân".

Chuyện là sáng hôm nay, trong lúc thắt bím tóc của mình ở phòng thay đồ. Bỗng dưng, thun cột tóc của tôi bị đứt. Nhưng lúc đó, bọc thun của tôi lại đặt ở trong phòng ngủ. Phòng ngủ lại cách nơi huấn luyện khá xa. Và lúc đó, tôi cũng làm biếng để quanh trở lại.

Mọi người đều đã đi đến phòng tập luyện hết rồi. Trong lúc tôi suy nghĩ là có nên xoã tóc đi luôn hay không thì Chigiri đã đến.

"Này, thun cột tóc... Cậu có cần nó không?"

Cậu ấy nói với một gương mặt xinh đẹp ấy, một cách hững hờ như chỉ là vô tình đưa ra lời đề nghị đối với tôi.

"... Uhm, cảm ơn cậu."

Đúng vậy, Chigiri đã trở thành cứu tinh của tôi. Quả nhiên, những người xinh đẹp không bao giờ là người xấu được. Cậu ấy thật tốt bụng.

Tôi suy nghĩ như thế và nhận lấy thun cột từ tay cậu ấy.

Kết thúc quá trình hồi tưởng. Đó chính là nguyên do của hành động báo ân này.

Tôi sẽ miễn cưỡng, không... Tôi sẽ hoàn toàn chấp nhận việc cậu ấy ngủ bên mình suốt quá trình ở tù này.

Đúng vậy đấy... Trong mơ màng suy nghĩ, tôi đắp chăn choàng qua mắt mình và đi vào giấc ngủ say nhanh chóng.

"Hôm nay mình cũng rất tuyệt vời. Ngày mai phải nỗ lực vì cái bụng của mình, cố lên Aki Mai!"