Chương 2



Kể từ hôm đó hai đứa cứ tí tách nhắn tin suốt ngày. Sáng nó đi làm sớm hơn vì có người đánh thức. Có người giục nó dậy sớm tập thể dục. Nhà nó cách nhà lão có tầm hai cây số. Nhưng mà nó không dám nói cho lão biết nhà nó ở đâu. Nó có điều tế nhị. Nhất định có thời điểm thích hợp sẽ nói cho lão và mọi người cùng biết.

Cả ngày chỉ được nhìn nhau buổi sáng, còn đâu phải dành thời gian cho lão làm việc. Công an cũng vất vả, sức ép nhiều. Giờ nó mới biết, cứ tưởng, làm công an… Nhàn.

Nhưng mà hội công an cũng rượu chè, chơi bời kinh lắm. Đấy là nó mới hỏi ông anh giai, ông ấy bạn bè nhiều. Chỉ cần hé răng em thích tên đó. Có khi 15 phút sau ông ý đã tra ra lý lịch nhà người ta. Cũng nguy hiểm như công an ý.

Lão già cũng là dạng nhát gái. Chẳng chịu chủ động tán tỉnh. Lúc nào cũng kể chuyện công việc, không công việc thì cuộc sống hiện tại, rồi tính toán tương lai nhưng mà trong tính toán đó. Không nhắc gì đến vợ hay con. Thấy ghét.

Chiều nó đi làm về. Thấy có chốt công an ven đường, đảo mắt một lượt. Lão đang ngồi ghi biên bản. Khuôn mặt có vẻ rất tập trung. Nó đứng lại rồi lúc đèn đỏ cố tình vượt lên. Lần này cũng một anh trẻ bắt nó. Vẫy nó vào. Miệng vẫn đọc bài ca tội lỗi. Nó cười như biết lỗi.

-Anh cho em vào nộp phạt để em về có việc ạ.

Anh ta đưa lại giấy tờ chỉ nó về phía người đang cắm cúi viết. Nó bước lại. Ngó ngó xem chữ người ta có như gà bới không.

Nhưng không… Chữ ngay ngắn rõ ràng chỉ không đẹp thôi.

-Chú ơi… Cho cháu nộp phạt ạ.

Lão nghe giọng nói quen thì ngẩng lên. Thấy nó thì nheo mắt lườm nhưng kiểu yêu yêu ý. Lão ngó cái xe cúp của nó. Nó cười tưởng trêu được lão ai ngờ.

-cô đưa giấy tờ xe đây.

Lão nói nghiêm túc. Khuôn mặt lạnh như lúc dọa người đi đường. Nó có chút sợ. Giống mỗi lần bố nó cáu lên quát là cả nhà ngồi im. Đến bà nội cũng phải nghe lời chứ nó tuổi gì.

Nó đưa giấy tờ xe. Lão làm câu xanh dờn.

-về đi. Mai qua đồn nộp phạt rồi lấy giấy tờ về.

-nhỡ chỗ khác bắt cháu thì sao.

-thì cứ để người ta bắt xe luôn đi cho lần sau khỏi phạm lỗi.

Tất cả mọi người đứng đó cười nó. Nó ấm ức lườm. Muốn nhéo lão cái cho chừa. Già còn bắt nạt người ta.

-Vậy cháu đứng chờ được. Chú cứ làm đi. Cháu xếp hàng.

Nó cũng lầy.

-Vậy cô có hai tội. Vượt đèn đỏ và không tuân thủ hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.

Nó ngốc lắm. Mãi sau lão giải thích nó mới hiểu. Giờ nó ấm ức quẳng cả giấy tờ lẫn bằng lái và chứng minh cho lão rồi về.

Đấy. Thích cầm thì cầm hết đi. Đêm ôm lấy mà ngủ.

Nó dỗi đi về trước ánh mắt buồn cười của bao người. Nó trẻ con bởi nó chưa bao giờ phải trưởng thành cả.

Buổi tối xong việc lão mới nhắn tin.

-Mời chị ra công an quận lấy giấy tờ xe về.

-Xe cháu lúc nãy đi về không giấy tờ bị công an phường bắt rồi.

-Công an phường nào nói chú xem.

-Chú không phải giả vờ tử tế để xin cho cháu.

-Chú không xin. Chú bảo họ giữ một tháng cho cháu được mua xe mới.

Nó bật cười.

-Cả nhà cả cửa cháu có mỗi cái xe kiếm cơm thôi.

-Bảo anh cháu cho cái bánh xe hôm nọ anh cháu đi là mua đủ.

Lão tinh mắt thật. Xe nhập khẩu anh nó đặt mua mới kính coong. Ông cho nó mà nó vẫn thích đi con cup vì thấy nó bình dị giữa lòng Hà Nội.

-Chú không phải lý luận. Đừng có mà bắt nạt trẻ con.

-Uh. 23 em chú có chồng có con. Giờ 23 này vẫn trẻ con là sao.

-Kệ người ta.

-Vậy trẻ con ở đâu chú đón.

Nó định không nói cơ nhưng cũng muốn thử cảm giác được người yêu đón đưa. Dù thật ra hai đứa đã có gì đâu. Cho nó sống ảo một lần cũng được.

Nó đọc địa chỉ rồi chạy vào bếp.

-Chị Thúy ơi. Em nhờ cái.

–Gì đấy Lina.

-Chở em ra ngoài kia được không.

-Có gấp không.

-Có em lấy túi rồi đi. Nhanh không cháy nhà.

Chị ấy hiếm khi thấy nó vội lên cười. Chở nó ra thì người ta đã đứng ở đó chờ. Nó leo xuống xe ở chỗ tối.

-Em đi đâu.

-Em đi chơi với bạn.

-Sao không đưa về Chào ông một tiếng.

-Đừng nói với ai nhé. Không bố mẹ lại tra khảo em.

-Thì giấu đến bao giờ.

-Rồi em kể chị sau.

Nó đi nhanh về phía người ta đỗ xe. Áo sơ mi xanh cộc tay với quần tây. Khuôn mặt vẫn đàn ông, tóc vuốt kéo. Và thơm mùi romano.

-Anh chờ em lâu chưa.

-Hai, ba phút thôi.

-CSGT có khác. Đi không sợ ai.

-Có sợ chứ.

-Anh sợ ai.

-Sợ luật pháp. Em có thể sợ CSGT vì em là người chấp pháp. Bọn anh là người hành pháp bọn anh sợ luật..

Rắc rối nó chưa hiểu. Nó cười.

-nhưng có một thứ anh còn sợ hơn.

-Gì ạ.

-sợ bố mẹ và người anh yêu buồn.

Nhắc đến người anh yêu mà ôi… Xao xuyến thế.

Nó cười tủm.

-Sao vậy.

-Vì đi đường nhỡ có vấn đề gì. Thì…

Nó đưa tay lên bịt miệng lão không cho nói. Nó sợ. Ngày trước bố nó tông xe vào xe người ta vì say rượu. Mẹ Tưởng bố làm sao. Khóc ngất lên ngất xuống. Giờ nó sợ.

Mắt nó rưng rưng.

-Cấm anh nói gở.

Lão thấy nó vậy cũng bất ngờ. Nhưng vui. Nắm tay nó cười.

-Uh. Anh nói vậy để em đi cẩn thận. Nhanh vài giây đèn đỏ có khi chậm đủ thứ rồi.

-Cho nên anh lo anh thì ít. Lo cho em thì nhiều.

Ôi trời ơi. Chính thức sau câu nói này. Nó muốn được mang người ta về nhà nuôi quá.

À không… Muốn theo người ta về nhà quá. Chứ ở với ông thần tài. Ra vào nghiêm chỉnh cũng mệt mỏi lắm. Muốn gì gì nhau cũng phải giữ ý thì mệt người.

Nó xúc động nhìn lão. Khuôn mặt trùng xuống vài phần. Lão nắm tay nó cái nữa.

-Lên xe. Mình đi chơi nhé.

Nó gật đầu. Lão lấy mũ bảo hiểm đội lên, cài quai tử tế cho nó leo lên cái xe airblade. Người ta ngồi có khi còn cao bằng nó đứng. Thôi… Sau này con mang gien nội là mừng rồi chứ nhà ngoại toàn mét bẻ đôi.

Lão phóng đi mà nó còn không buồn hỏi đi đâu. Bởi giờ đi đâu không quan trọng mà quan trọng là có anh đi cùng.

Lão kéo tay nó vòng qua eo lão. Nó cũng ngoan ngoãn ôm lấy. Gá đầu vào lưng hít mùi thơm của người ta. Có người yêu sướиɠ nhỉ. Được có cái ôm. Biết thích thế này… Thì yêu từ lâu rồi.

Lão bỏ một tay, nắm tay nó rồi mân ngón tay nó thủ thỉ.

-Đi vào Gamuda xem đèn l*иg uống nước em nhé.

-Vâng.

Nó ngoan đi theo người ta. Hai đứa vẫn còn e dè vì mới. Có thể cả ngày tí tách nhắn tin nói đủ thứ chuyện. Mà sao lúc gặp còn chả dám nhìn vào mắt nhau. Lão bạo hơn vì lão tiếp xúc với nhiều người. Nhưng cũng không thể tránh chút ngại ngùng trước người con gái lão dành tình cảm.

Hai đứa đi song song trên con đường đầy đèn l*иg và các đôi yêu nhau. Người ta nắm tay nhau kìa. Nó nhìn lão còn lão vẫn nhìn thẳng. Có vẻ căng thẳng suy nghĩ điều gì.

-Anh… Có chuyện gì sao.

-Uh… Anh có chuyện cần nói.

Nó ngẩng lên nhìn. Và chờ đợi.

-Anh phải nhận lỗi với em.

Tự nhiên nó thấy có vấn đề. Hay anh ta sắp lấy vợ rồi giờ Xin lỗi vì đã đùa bỡn tình cảm của nó và chia tay. Nó căng thẳng. Mở to mắt nhìn lão. Sợ và cầu trời không phải.

-Anh đã không nói thật với em.

Lão cúi xuống. Nó càng căng thẳng. Cau đôi mày khó chịu.

-Anh cứ nói thẳng đi, sao ngập ngừng vậy.

-Vì anh ngại với em.

-Ngại thì phải nói. Hay là anh đùa em. Anh có người yêu hay có vợ ở quê rồi.

Nó nói như tủi lão ngẩng lên tròn mắt nhìn nó.

-Anh như thế hồi nào. Anh định nói là hôm nay anh để giấy tờ của em trong túi. Nhưng ông nào khóa cửa phòng rồi. Giờ không mang trả cho em được.

Nó nghe ông nói thản nhiên mà tức. Rõ làm người ta tưởng tượng đủ thứ. Chuẩn bị cả tinh thần để đau lòng rồi mà. Nó bị người ta lừa..

-Anh….

Lão cười khoái trí vì lừa được nó.

-Anh…

Nó giận còn lão cứ ngặt nghẽo cười. Nó không làm gì được, quay sang nhéo vào tay lão.

-Á… Đau anh.

Lão vừa gào vừa cười. Nó làm mặt giận dù lòng nhẹ đi nhiều lắm. Thấy nó vậy lão tắt nụ cười. Kéo tay nó lại nắm lấy

Nó vùng vằng giật ra. Lão tóm tay lại không được cùn bửa kéo cả người lại ôm lấy siết chặt. Nó nghe tim lão đập thình thịch trong ngực. Nó đứng im tự nhiên tủi thân.

-Ghét anh.

-Anh xin lỗi. Anh có nói dối em đâu. Anh vẫn còn độc thân, đến với em nguyên vẹn.

-Sao lại làm người ta sợ.

-Sợ gì.

-Sợ mất anh.

-Anh sẽ bám theo em khi nào em không cần anh nữa.

-Thật không.

-Thời gian sẽ chứng mình chứ anh nói suông em tin làm gì.

Nó xúc động gục vào ngực lão khóc. Khóc vì hạnh phúc. Lão cứ thế đứng ôm. Một lúc sau nó nín thì dắt tay nó đi tiếp. Lần này không phải nắm tay. Mà đan ngón tay l*иg vào nhau thật chặt. Nhìn nó mỉm cười hạnh phúc. Nó cũng hạnh phúc.

Đến lúc lão tiễn nó về. Không quên hôn nhẹ lên trán nó một cái Chào tạm biệt. Nó đứng cửa nhà người ta. Nhìn lão đi về.

Vừa mở cổng vào thì.

-Vẫn thằng đó à.

Nó giật thót tim.

-Ôi. Anh này.

-Đừng nói với bố vội.

-Mày không nói ông tra ra còn chết nữa.

-Từ từ. Anh đừng nói với bố. Không bố đến khủng bố nhà người ta thì chết em mất.

-Phải xem nhà cửa con người mình nó như nào chứ.

-Anh ấy là…

Nó định nói công an nhưng lại thêm ông anh này nữa.

-Anh ấy là người tốt.

-Tốt đéo gì bọn đàn ông bây giờ.

-Em xin anh. Em làm trâu ngựa cho anh cũng được. Đừng nói với bố.

-Thế bao giờ đưa nó về.

-Khi nào em tìm hiểu kĩ. Chứ giờ. Em sợ người ta biết người ta không…

-Biêt rồi. Vào ngủ đi.

Ông hiểu ý đuổi nó luôn vào nhà. Ông thần tài còn chưa đi về. Nó yên tâm leo lên giường.

Kể từ hôm đó. Chúng nó dính nhau như Sam. ngày nào chúng nó cũng gặp nhau. Nếu không gặp thì phải gọi điện nói chuyện cho bớt nhớ.

Nó yêu rồi. Không thể sống thiếu người ta được. Tối chúng nó đi chơi mười giờ về. Nhắn tin có hôm đến 1-2 giờ sáng. Mỗi việc bắt nhau đi ngủ có khi gần hết đêm. Vậy mà sáng đến người ta vẫn 5 giờ dậy như thói quen từ hồi còn học trường cảnh sát. Hai đứa đều gầy đi. Đúng là yêu nhiều thì ốm.

Lão phải đi đào tạo chuyên ngành gì đó ở trường. Cấm trại mất nửa tháng giời. Rảnh cái là hai đứa phải chat video với nhau. Nó kể cho lão đủ thứ chuyện. Lão cũng vậy. Cả cái chuyện đêm nào thϊếp đi cũng mơ được ngủ cùng nó. Ấy vậy mà bên nhau chưa hôn nhau cái nào.

Hôm nay, cả ngày lão không liên lạc. Nó buồn. Nó lo lắng. Nhắn tin gọi điện lão đều không trả lời. Nó không làm được việc gì hết. Thẫn thờ như người mất hồn.

Nó phát điên mất. Không biết tìm ai để hỏi thông tin của lão đây. Tối đến về nhà. Tình hình là phải nhờ ông anh trai giúp.

Nó đi lên phòng gõ cửa.

-Gì đấy.

-Em nhờ anh tí việc được không.

-Nói

Mẹo. Lão thô không chịu nổi.

-Em nhờ anh tìm người.

-Thằng kia nó sợ mày quá chạy mất dép chứ gì.

-Có mà sợ bố con nhà Anh thì có.

-Bố con tao rất đàng hoàng. Tên nhà mình đề ngoài cửa. Xưa nay chưa sợ bố con thằng nào. Giờ muốn gì trình bày mau.

Nó ngó điện thoại kêu trong túi là số lão ấy. Nó mừng quá. Quay sang bảo.

-Thôi. Anh hết nhiệm vụ rồi. Em đi chơi.

-Mẹ cái con này.

Nó nghe tiếng ông ấy chửi ở trên. Chạy vù xuống.

-Alô.

-Em bận gì à.

-Sao nay anh không nghe điện.

-Anh thi nên tắt máy.

-Vậy sao không nói.

-Kiểm tra đột xuất.

-Vậy à.

-Em…

-Dạ.

-Đi ra đây.

-Chỗ cũ à.

-Uh.

Nó mừng quá phi ra cửa chả đợi ai đèo. Lão đứng đó vẫn áo sơ mi quần âu. Gầy đi thêm tí nữa. Mà không… Gầy nhiều ý. Đâu mập mập như lần đầu nó gặp. Nó nhìn mà xót. Lão đứng đó ngắm nó sau những ngày xa nhau. Rồi xúc động kéo nó vào lòng ôm chặt. Nó tự nhiên nức nở vì hạnh phúc ngày đoàn tụ. Xa nửa tháng mà như mấy năm.

Lão buông nó ra, lau nước mắt rồi nắm tay nó. kéo lên xe rồi phóng đi. Vẫn đến Gamuda. Trong căn chòi nhỏ. Bó hoa hồng để trên bàn. Cái áo trắng để bên cạnh in hình hai đứa. Lúc lão chụp vào điện thoại. Tấm hình lão Thơm má nó còn nó nhắm mắt cười. Lão mặc chiếc áo đó rồi xỏ vào cho nó. Nó xúc động. Sau khi mặc xong lão cầm bó hoa. Đứng trước nó ngập ngừng.

-Em… Sau những ngày xa em, anh mới nhận ra một điều.

-Không có em. Anh chẳng thể tập trung làm gì cả. Em giống như máu đang chảy trong huyết quản của anh. Giờ em bị phạt vì tội cố tình đánh cắp trái tim người khác.

-Phạt như thế nào.

-Phải yêu anh suốt đời.

-Khôn vậy.

-Anh phải khôn chứ. Khôn mới có thể bắt được em về.

-Về làm gì.

-Làm vợ anh.

-Ai thèm.

-Anh bắt phải thèm. Vì anh muốn được bên em, được nhìn thấy em trước khi đi ngủ và thấy em mỗi sáng thức dậy.

Nó xúc động.

-Làm người yêu anh. Cho anh cơ hội để chăm sóc cho em cả đời. Em đồng ý nhé.

Nó gật đầu và khóc vì hạnh phúc. Người ta ôm nó vào lòng thì thầm.

-Anh yêu em. Yêu em nhiều lắm.

Nó cũng hạnh phúc đáp lại.

-Em yêu anh. Yêu anh nhiều lắm.

Lão rời nó ra. Hạnh phúc đặt môi mình lên môi nó. Chúng nó trao nhau nụ hôn đầu tiên của hai đứa. Ngọt ngào và đắm say. Nó hạnh phúc vô cùng.

Tiếng điện thoại của lão kêu. Lão rời nó ra rồi nghe máy. Lão nhận lệnh đi làm. Hai đứa vội vàng về nhà lão để thay đồ. Người ta dắt nó vào phòng, tủm tỉm nhìn nó đầy hạnh phúc. Không ngại ở trần mặc áo vào. Lúc cởϊ qυầи mới tế nhị vào phòng tắm. Lúc đi ra. Nó đứng dậy chỉnh quần áo cho lão. Lão vòng tay ôm lấy eo nó cúi xuống hôn lưu luyến.

-Đi thôi anh.

-Tuân lệnh sếp.

-Ghét.

Lão lại hôn. Kiểu như nghiện rồi ý. Lưu luyến mãi mới đưa được nó về để đi làm. Nó hạnh phúc quá. Nó muốn lấy chồng rồi.

---------