Chương 3



Chúng nó đã quấn quýt lại càng quấn quýt hơn. Lão sau khi được con gái nhà người ta đồng ý. Được ôm, được hôn, được sờ. Thì luôn miệng đòi về chào nhạc phụ, nhạc mẫu.

Hai đứa yêu nhau được hơn nửa năm rồi. Nhà chị lão thì nhẵn mặt nó, vì nhiều hôm lão chả cho đi chơi mà kéo về nhà ôm nhau nói chuyện. Tất nhiên có ôm, có hôn, có sờ nhưng lão không đòi. Chỉ khi nào ngồi đâu đó mới dụ đi nhà nghỉ mà nó không cho.

Hôm nay hai đứa hẹn nhau về quê chơi. Bố mẹ lão biết mặt nó lâu rồi. Cho nên coi nó như con dâu. Nó đang học nấu cơm. Học làm người phụ nữ của gia đình. Lão cũng rất cởi mở để nó bắt đầu. Lão nằm trên giường nhìn nó đang xem album ảnh của mình ngày bé. Nhìn lão ngộ lắm. Nó tủm tỉm nhìn ảnh rồi nhìn người.

-Anh đẹp trai đúng không.

-Xấu thì có.

-Còn lâu nhá.

Lão bế nó lên ngồi vào lòng. Gá miệng thơm cổ thơm mắt thơm môi.

-Kìa. Nhỡ ai vào.

-Anh đóng cửa rồi.

-Em…mình…

-Ở nhà đấy. Ngại chết.

-Nhà mình mà. Nhà của em, có gì em phải ngại.

Lão nói câu khiến nó mê mẩn. Vạch áo nó lên bóp ngực rồi cúi xuống ngậm lấy. Nó run. Lão thở mạnh.

-Cho anh… Cho anh nhé.

Lão cứ thế lăn xả vào hôn. Vạch cho nó xem thằng em khổ sở. Nó mủi lòng rồi. Nằm im bên dưới. Nhắm mắt trao lần đầu tiên cho người đàn ông nó yêu. Không cần phải nói cũng biết Lão hạnh phúc thế nào. Nâng niu từng tí một. Nó đê mê trong cơn say quên đường về.

Tối đến nó phải gọi điện xin phép bố cho đến nhà bạn ngủ. Bố đồng ý cái là hai đứa hạnh phúc lao vào nhau.

Cha mẹ có tuổi muốn con lấy vợ, muốn có cháu nên bảo chúng nó ngủ chung. Đêm tân hôn của hai đứa, không cần nến, chẳng cần hoa. Cũng chả giường mới đệm mới. Lão cũng quấn nó suốt cả đêm. Hơn ba chục tuổi mà khỏe như trâu. Lần đầu con nhà người ta mà hành tả tơi. Sáng hôm sau hai đứa còn lọ mọ đi giặt ga giường. Nhìn nhau hạnh phúc như tất cả những đôi vợ chồng trẻ.

Trưa tranh thủ xong mới lên. Tối còn dụ con nhà người ta đi mà nó không chịu. Không nên chiều lão quá đà.

Nhưng mà giờ lão chuyển địa điểm hẹn hò. Tối gặp là vào nhà nghỉ. Lão nghiện nặng rồi. Lần đầu làm đàn ông thích lắm hay sao ý.

Nay xong việc chở nó về, lão nắm tay nó nịnh.

-Em… Mình quen nhau gần năm nay rồi. Còn làm chuyện vợ chồng rồi. Em cho anh vào chào bố mẹ mình một câu.

Nó muốn lắm. Nhưng nó sợ. Nó ngại. Sợ người ta không còn yêu nó như bây giờ nữa.

-Em… Hay để hôm khác. Dạo này bố bận. Nên…

Lão cau mày.

-Lý do này cũ quá rồi. Rất nhiều lần nói bố bận. Vậy cho anh chào mẹ cũng được.

Lão sốt ruột muốn lấy vợ rồi.

-Hay là em có bí mật gì giấu anh. Bố làm ăn không chính đáng hay theo bên đạo.

-Nếu như thế anh có bỏ em không.

Lão đứng im… Suy nghĩ một hồi. Rồi nắm tay nó hỏi lại.

-Em yêu anh… Hay yêu thằng công an làm em rung động.

-Em yêu cả hai. Nhưng dù anh là ai. Là gì. Thì em vẫn muốn yêu anh.

Lão nắm tay.

-Vậy nếu bố bên đạo, hay bố có án. Thì cứ nói để anh tính.

-Anh có bỏ em không.

-Anh không bỏ vì bố, mà bỏ vì đến giờ này em vẫn còn giấu anh.

-Chuyện gì.

-Chuyện gia đình. Em không coi anh là người em yêu. Em có phải đang đùa giỡn với tình cảm của anh đúng không.

-Em đã trao anh lần đầu tiên của em rồi còn gì.

-Cái lần đầu đó nói lên được gì khi gia đình em. Bố mẹ em. Nhà cửa ở đâu anh còn chưa rõ. Có khi em làm gì đó. Mờ ám sau lưng anh thì sao.

Lão mất kiên nhẫn rồi. Nói làm nó tự ái.

-Anh nói em không đàng hoàng đúng không.

-Anh không có ý đó.

-Anh chả nói…

Nó ấm ức gạt nước mắt đuổi lão về.

-Anh về đi.

Lão nhìn nó.

-Về ngay đi.

-Anh nói những gì anh nghĩ. Anh muốn gặp bố mẹ em có gì mà giấu.

-Tôi giấu đấy. Tôi không tốt đấy. Anh đi về đi.

-Em bình tĩnh.

Lão càng dỗ nó càng bù lu bù loa.

– Anh có tôi rồi. Không muốn yêu nữa chứ gì.

Ôi… Nó trẻ con không cơ chứ. Lão chỉ biết ngồi trên xe nhìn.

-được rồi. Không yêu nữa thì thôi. Chia tay thì chia tay.

Đấy. Nó anh hùng chưa. Đòi chia tay mà người ta chia tay thật thì…

-Thôi không nói nữa. Anh đi về đây. Em vào nhà ngay đi. Đứng đây lạnh đó.

Lão quay xe. Đi chậm tí lại quay lại nhìn xem nó về chưa. Rồi thấy nó đứng đó thì lại quát.

-Ơ kìa. Về đi không lạnh.

Lão đứng từ xa. Rồi sốt ruột quay lại.

-Em có về không hay anh dắt về.

Nó lườm cái rồi gạt nước mắt quay đi. Sau này mới biết lão lo nó thì ít. Lo con lão thì nhiều. Vì không thấy nó mảy may nhắc đến kế hoạch cho nên lão kệ để chửa. Chửa thì cưới. Nhỡ bố vợ có vấn đề gì. Lão sẽ vì con mà làm tất cả.

Nó về nhà mặt mũi như đưa đám. Không để ý bố nó đang ngồi mà lao lên phòng nằm. Tiếng tin nhắn tí tách.

-Ngủ đi. Không được khóc đâu đấy.

Nó lại mủi lòng. Lại thấy vui vui.

-Ghét anh.

-Ghét đi. Nhiều cô còn tìm người chịu trách nhiệm kia kìa.

-Anh mà thế. Em mách bố.

-Em mách đi cho bố gọi anh.

Nó cười khúc khích. Nằm vật ra mơ màng trong tình yêu. Thôi được. Sớm muộn cũng phải cho họ gặp nhau. Nhưng mai bố bận. Ngày kia đi. Ngày kia nó sẽ nói với bố. Và lúc lão đến nó sẽ dẫn vào Chào. Mong là lão không giận nó.

Nhưng kế hoạch chỉ là kế hoạch. Hai hôm sau đang làm thì mẹ nó gọi.

-Tối nhà có khách về sớm nhé.

-Khách nào mẹ.

-Bạn bố.

-Bạn bố thì chơi với bố. Không phải chuyện của con.

-Nhưng có liên quan đến con.

-Con không thích bố mẹ giới thiệu đâu nhé. Đừng có mà.

-Cô mà nhìn là cô ưng.

-Còn lâu.

-Về sớm không bố mắng.

-Con không thích. Thì ngồi đấy cho có lệ cũng được. Không bố mày lại chửi cho.

-Vâng.

Nó Vâng nặng như chì. Nhắn tin kể cho lão nghe. Mà lão cứ thả ha ha suốt. Thấy ghét.

Tối đến. Mọi người gọi nó xuống ăn cơm. Khách đã đến. Nó mặt mày cau có đi xuống. Nhưng chết sững khi người đàn ông đàn ông đang ngồi ở ghế là… Là…là lão ấy. Lão ngẩng lên nhìn nó nghiêm khắc như lần đầu gặp nó. Nó đưa tay lên giữ để tim không nhảy ra ngoài.

-Ngồi xuống đi cô kia.

-cháu… Chào… Bác. Chào bố mẹ và các… Anh.

Ông anh nó tủm tỉm nhìn.

-Xinh gái quá nhỉ.

-Cảm ơn bác ạ.

-Bác là sếp của Điền.

-Vâng ạ

Lão ngồi im. Ngồi thẳng.

-Còn thằng nữa đâu anh.

-Nó đi làm. Chắc sắp về.

Vừa nhắc Tào tháo. Tào tháo xuất hiện. Con Ranger rover to tướng lao vào trong sân. Sân nhà nó đủ rộng cho 5_7 cái xe đó để. Nhà nó ba tầng. Mặt sàn mấy trăm mét. Biệt thự to tướng giữa khu đô thị, trang trí đẹp lung linh. Bố nó không phải đi làm thuê như nó nói. Mà chủ một công ty làm ăn phát đạt. Xe sang nó có nhưng cứ thích đi con cúp mua từ hồi học cấp ba.

Nhà nó hai người giúp việc. Như nó nói. Nó không có điều kiện nhưng bố nó có. Mà nói chung nhà nó… Không có gì. Ngoài hai chữ điều kiện.

Mẹ nó là người Hà Nội gốc. Dịu dàng và nhẹ nhàng. Giàu có nhưng rất thân thiện. Mẹ ở nhà chăm lo chuyện gia đình nuôi dạy con cái Cho nên bà ấy thế nào nó thế ấy. Hiền lành chẳng bon chen.

Có một điều đặc biệt. Nó không giống như những con nhà giàu khác. Bố không cho tiền tiêu mà mỗi tháng đi làm có đâu tiêu đó. Có khi tiêu âm về xin tiền mấy ông anh. Hãy mẹ rúi cho chứ chờ bố cho tiền thì đến mua quýt nào cũng không biết. Bố bủn xỉn lắm.

Nó run run nhìn lão vì lão cũng căng thẳng. Không cười với nó như mọi khi. Ngồi trước ông bố vợ khó tính. Lại to mồm thì bố thằng nào dám ho.

Sau khi khách về. Lão ngồi lại. Trước mặt bố và hai ông anh. Lão như tội đồ. Yêu con nhà người ta ta mà không đến Chào bố mẹ. Bố nó nhìn nghiêm khắc.

-Như chú đã nói trong trong điện thoại giờ cháu nói xem. Cháu là gì với con gái chú.

-Cháu là… Là bạn.

Lão ngập ngừng, nó buồn vì câu là bạn. Nhưng lão có lẽ đang tự ái.

-Bạn đến mức độ nào rồi.

-Chúng cháu… Đã tính đến chuyện… Về chung nhà rồi ạ.

-Vậy mà tôi là bố nó, cậu cũng không đến hỏi một tiếng.

-Cháu…

-Bố là do con.

-Im mồm.

Bố nó quát. Lão nhận lỗi.

-Là do cháu không đúng. Cháu xin lỗi bác.

-Cậu định đùa con tôi hả.

-Cháu không có ý đó.

-Bố là con không cho anh ấy đến. Vì con sợ… Người ta biết nhà mình thế này… Thì…

-Tao không làm ăn bất chính. Mày lo hơi xa đó con ạ.

-Bố…

-Giờ cậu tính thế nào với con tôi. Cưới nó hay không.

-Cưới ạ.

-cưới thì tôi nói luôn, bỏ công an đi.

Lão ngẩng lên. Bất ngờ thêm lần nữa.

-Anh sao lại nói con nó vậy.

-Em không biết công an phức tạp thế nào đâu. Em lo cho nó thì tốt nhất giải quyết dứt điểm ngay từ đầu đi.

Bố nó nhìn sang lão.

-Tôi không tính chuyện cậu đến hay không đến Chào tôi. OK tôi tin con tôi. Nhưng giờ nếu cậu lấy con tôi. Thì cậu xin ra khỏi ngành đi.

Lão ngồi thẳng lên nhìn vào mặt ông bố vợ. Nó run. Vì công an là mơ ước từ bé của lão. Ngần ấy năm cố gắng. Không lý gì vì bố vợ mà từ bỏ. Mà bỏ xong về ở rể càng không. Nó hiểu lão là người có tính tự tôn cao. Không muốn dựa dẫm vào người khác. Cho nên nó giấu chuyện gia đình. Lúc đầu vì muốn tìm một người thật lòng yêu thương nhưng sau này vì sợ khoảng cách mà lão tự ái.

Giờ nó rối lên rồi.

-Bố… Cái này để các em bàn.

-Bố… Là chúng con…

-Tao không bàn được mà để đến lượt chúng mày bàn.

Bố nó rất có uy nên mọi người ngồi im.

-Bác. Giờ cháu xin lỗi bác khi cháu không thể lựa chọn theo ý bác. Chúng ta cùng là đàn ông. Bác yêu Tâm . Cháu cũng yêu Tâm.

Bố nó vẫn im.

-Ngay cả khi chưa biết gia cảnh nhà mình như thế này. Cháu vẫn muốn chăm sóc cho Tâm. Vẫn muốn tự mình lo cho gia đình của chúng cháu. Công an có thể không tốt, nhưng không phải ai trong môi trường đó cũng sa đà. Cho nên cháu xin lỗi bác. Cháu sẽ không bỏ nghề.

-Vậy tôi không đồng ý.

Bố nó trừng mắt.

-Dù Cháu và Tâm đã có gì. Nhưng cháu vẫn tôn trọng quyết định của em ấy. Nếu em ấy nghe bác. Cháu xin phép ra về. Còn nếu em ấy vẫn quyết tâm quen cháu. Cháu xin phép bác cho cháu cưới em. Cháu sẽ lo cho em cuộc sống đầy đủ.

-Đầy đủ là như thế nào. Nhà đi thuê. Tháng mười triệu tiền lương đủ nuôi cháu tôi không.

-Anh… Ai cũng có bắt đầu. Chúng ta cũng…

-Anh không chê cậu ta nghèo. Mà anh không muốn cậu ta cứ làm mãi công việc đó, thì con gái chúng ta sẽ sống ra sao.

-Bố… Con không có vấn đề gì. Bố đừng lo. Chỉ cần chúng con yêu nhau là được.

-Im mồm.

Bố nó đang nóng lên. Lão già thì bướng bỉnh. Lão vẫn ngồi im điềm tĩnh.

-Cháu không bỏ việc, cũng không thể bỏ Tâm. Mong bác thông cảm.

-Ầm.

Bố nó đập bàn. Nó thót cả tim. Chưa ai dám cãi. Giờ vớ được ông con rể lì. Nó cũng không kém. Giờ bảo nó bỏ. Còn lâu nhé. Bố làm quá. Chúng nó dắt nhau bỏ đi cho mà xem.

Lão đi về. Ra đến cổng quay lại nhìn nó. Không âu yếm mà giận. Có thêm chút khoảng cách. Tất cả đồng ý. Mình bố nói không cũng ra vấn đề rồi.

Lão trước khi phóng đi quay lại ngập ngừng nhìn nó.

-em… Anh đã suy nghĩ từ lúc đến đây tới giờ. Bố nói đúng. Anh chỉ là thằng công an bình thường. Nếu biết ngay từ đầu. Chúng ta sẽ không đi đến đây. Khoảng cách chúng mình quá lớn. Nếu như anh không thể mang cho em hạnh phúc thì cho anh xin lỗi. Coi như anh là thằng đểu.

Nó nhìn hắn rồi khóc.

-Là vì bố nói mà anh muốn bỏ em.

-Không anh….đáng ra hôm nay anh đến là để xin phép bố mẹ cho mình cưới vào vào đầu năm. Không nghĩ gia đình em thế này. Anh thấy mình không hợp.

-Gia đình thế nào. Em nói đấy là tiền của bố em cơ mà.

-Em vào đi. Anh về đây.

Lão phóng đi. Nó khóc hu hu như trẻ con. Đi vào quát bố.

-Bố quá đáng lắm. Con yêu anh ý. Nghèo thì sao. Ngày xưa bố cũng nghèo cơ mà.

-Mày dám cãi à. Giờ yêu đương gì. Lấy về khổ đừng có kêu.

-Bố kệ con. Con yêu anh ý. Khổ con chịu.

-Đấy mày đi đi. Khổ đừng có gọi tao.

-Là bố nói đấy nhé.

Nó đi nhanh ra cửa. Chạy theo hướng lão già. Mẹ nó gọi không được. Anh nó gọi không được. Nó vừa đi vừa khóc. Gọi mấy cuộc điện thoại lão mới nghe máy.

-Đón em.

-Em đang ở đâu.

-Em ở ngoài đường.

-Sao lại ở ngoài đường giờ này.

-Anh có đón không hay anh không cần em nữa.

Nó khóc nức nở.

-Đứng im đó chờ anh.

Lão phóng đến chỗ nó. Tay lau nước mắt dỗ dành. Nó sợ mất lão mà khóc như trẻ con.

Theo lão về nhà ăn bám. Sáng được đưa đi làm. Chiều được đón. Quần áo cũng mua vài bộ rẻ tiền. Nghèo yêu nhau là được.

Ai yêu cũng nghĩ thế.

Bố nó không thèm hỏi han. Mặc kệ nó sống chết ra sao cũng được. Con gái đã vào hang cọp mà cũng thờ ơ để cọp nó xơi.

Nhưng mỗi đêm thấy lão trăn trở suy tư nó cũng thương nhiều lắm.

Hôm nay nó mò đến công ty tìm bố. Thấy bố. Nó xà vào.

-Bố thần tài.

Nó vòng tay ôm cổ. Bố nó không thèm trả lời.

-Bố đừng giận con. Anh ấy là người tốt.

-Tốt là chuyện chúng mày.

-Bố…

-Tránh ra.

-Bố chúng con yêu nhau thật lòng. Bố đừng như thế.

Bố nó im.

-Con yêu anh ấy. Sẽ không lấy ai ngoài anh ấy. Không có anh ấy. Con chết mất.

-Mày theo nó đi, tao không cấm. Tao không có đứa con gái như mày.

Bố quát. Nó khóc nức nở rồi tủi thân đi về. Leo lên xe xe buýt chật cứng ngột ngạt. Nó nôn nao hết con người. Đầu óc quay cuồng xuống xe giữa chặng thì lả đi.

Lúc tỉnh dậy lão đã ngồi bên cạnh tủm tỉm, nắm tay thơm lấy thơm để.

-Em tỉnh rồi hả. Mệt không..

Nó lắc đầu.

-Đi đâu giờ phải bảo anh chở đi chứ.

-Em qua chỗ bố.

Lão mặt biến sắc xong lại cười.

-Nếu bố không chấp nhận. Anh sẽ lo được cho ba mẹ con.

-Ba mẹ con…

Nó tròn mắt hỏi lại. Lão vui vẻ gật đầu.

-Mình sinh đôi rồi em ạ.

Lão hạnh phúc lắm luôn. Rồi cười xoa bụng.

-Em giỏi lắm.

Nó cũng hạnh phúc lây với một ông già lần đầu làm bố. Vậy không biết bố mẹ nó có vui không khi lần đầu làm ông bà nhỉ.

Nó gọi điện cho mẹ. Chả cần nói mẹ nó đến ngay và luôn. Lúc thấy nó nằm thì khóc.

Giờ còn bố nó. Không biết ông ấy sẽ như nào.

Mẹ nó gọi điện. Bố nó giật mình.

Không nghĩ con gái hư thế. Nhưng thở dài.

-Kệ.

Nó chụp lại cái hình siêu âm hai cái chấm tròn xinh xắn gửi cho bố.

-Hai đứa chào ông này.

….

-Sau này lớn lên chúng nó sẽ bụng to và khó tính giống ông thì sao nhỉ.



-Sau này nó sẽ gọi bố là ông thần tài bố thích không.

-Mày muốn gì nói mau.

Biết ngay mà.

-Bố thần tài ơi.

-Trai hay gái.

-Chưa biết bố ạ.

-Thằng bố nó đâu.

-Đây.

-Giờ chúng mày tính sao với cháu tao.

-Bố không cần con nữa cơ mà.

-Được rồi. Muốn gì.

-Con chả muốn gì. Chỉ muốn cháu có bố, có gia đình đủ đầy như nhà mình. Có cả ông ngoại đẹp “chai” như bố.

Bố nó không trả lời. Giờ có đứa con làm thần hộ mệnh. Bố cũng đuối lý đi vài phần. Bố nó lúc nào cũng muốn đông con cháu để vui cửa vui nhà. Giờ ông chắc đang vui lắm mà vờ làm kiêu thôi.

Nó chụp hình cái ảnh hai đứa con. Rồi viết lên đó dòng chữ.

-Bố ơi. Cho con lấy chồng.

Bố nó không thèm trả lời. Nó viết lại chữ khác.

-Ông ơi! Cho bố mẹ con cưới nhau ông nhé.

Có lẽ bố nó đang nghĩ. Nên lúc sau mới nhắn tin lại là.

-Bảo bố nó về đây.

---------