Chương 2

"Không đúng, nếu là ngày trước ngươi nhất định âm trầm đòi canh chỗ ta. Căn bản đối với bọn vong hồn xung quanh không có hứng thú. Nhưng cũng đâu sai được, là ngươi mà."

Ta mang một vẻ mặt hoang mang nhìn nàng.

"Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì? Không, trả lời câu ta hỏi vừa nãy đã."

Mạnh Bà giãn mặt ra rồi ngồi xuống ghế liếc mắt nhìn ta.

"Hết giờ phát canh rồi. Mai lại tiếp tục."

Dưới này cũng có cả quy định giờ làm nữa cơ à? Từ lúc nào Địa phủ lại tân tiến vậy? Dường như Mạnh Bà hiểu khúc mắc của ta, hoặc cũng có thể mặt ta biểu cảm quá rõ ràng. Mà khoan, hai vấn đề này có khác biệt ư? Bỏ qua, bỏ qua, quá phiền phức.

"Còn không phải do ngươi đề xuất? Ta nói ngươi, sao lúc này lại mang bộ dáng ngốc nghếch như vậy chứ."

Thôi chết, ta đứng đây từ nãy tới giờ, canh thì chưa uống, cũng chưa đi đầu thai. Ta buồn bực nhìn Mạnh Bà, nếu không phải tại nàng ấy thì chắc chắn thủ tục đã xong hết để ta vui vẻ ra đi rồi.

"Hàn Kê, ngươi..."

"Mạnh Bà, ta tên Hoa Thiên." Ta mặc kệ ngày trước có quen hay không. Hiện giờ ta có họ tên rõ ràng, sao có thể nói bừa. Hơn nữa, cái tên Hàn Kê kia thật khiến người ta liên tưởng tới con gà đông lạnh.

"Được được, thì Hoa Thiên, kiếp vừa rồi ngươi chơi vui không? Nếu không vui thì thật uổng công ta tìm cho ngươi nhà tốt đầu thai rồi."

Ta có vui không? À thì cũng xem như vui đi, nhỉ?

"Ngươi đã lên Vọng Hương đài hay chưa?"

Ta cười khẽ trả lời nàng: "Không đi".

"Tại sao?"

Bởi vì ta thấy những quỷ hồn sau khi từ đó xuống đều bi thảm, không cần biết ban đầu vui vẻ hay bình tĩnh chỉ cần lên một hồi liền nước mắt đầy mặt, rất xấu, tinh thần dọa người rất cao.

"Không muốn." Ta cụt ngủn đáp lại.

Ta không nói cho nàng rằng không đi vì ta sợ, nỗi sợ đột ngột kia bao trùm lấy toàn thân, sâu trong tiềm thức khuyên ta không nên đi.

"Bây giờ làm sao, ta có thể đi hay chưa?" Ta sốt ruột muốn đi rồi đây.

Mạnh Bà lắc đầu kéo tay ta, ánh mắt chứa đầy dịu dàng và đồng cảm làm ta giật nảy mình. Thật khủng bố, nàng ấy muốn làm gì vậy chứ?

"Ta muốn kể cho ngươi một câu chuyện, xong rồi sẽ thả ngươi đi." Nàng ấy cười nhìn ta làm ta không thể từ chối liền vô thức đồng ý.

"Ngày trước ta rất thân với một cô nương, nàng ấy không tính xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại thanh tú, lại còn hiểu chuyện khiến ta càng yêu mến. Cho đến một ngày, có người đưa nàng đến trước mặt ta. Nhìn nàng ấy lúc đó làm cho ta sợ hãi, cả người đầy vết thương, ánh mắt trước sau đều bi thương cực độ. Mạnh Bà ta quý nhất nàng ấy, nhìn thấy vậy tức giận đến muốn gϊếŧ kẻ đầu sỏ. Người đưa nàng đến chỗ ta là tam thái tử Đông Hải, ngài ấy bảo ta đưa nàng đi chuyển thế theo lệnh Thiên Đế, nàng phải lịch kiếp trải qua hai lần luân hồi mới được trở về. Ngươi có biết lúc đó nàng ấy nói gì không?"

*Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ. :) *