Chương 3

Ồ, nàng ấy nói gì thực ra đâu liên quan tới ta, điều ta quan tâm là khi nào mới được thả đi nhé. Nhưng vì Mạnh Bà xinh đẹp lại tự nguyện chọn ta trút bầu tâm sự, nếu bây giờ bỏ đi thì thật thất lễ nên ta lắc đầu nói không biết rồi hỏi.

"Sau đó thì sao?" Trực giác nói ta biết Mạnh Bà đang nói đến người tên Hàn Kê kia.

"Nàng cười khẽ, nụ cười chứa đầy bi ai, giống như chế giễu thế gian. Thật không đúng với tính cách hoạt bát vui vẻ của nàng ấy chút nào. Nàng nói với ta, thật nực cười, tất cả đều là phù du mà thôi,Mạnh Bà, để ta đọc thơ ngươi nghe nhé. Đi qua Vong Xuyên hà mới nghĩ ra đấy.

Ta chẳng dám nhìn Bỉ Ngạn hoa

Vì nó đau thương đến cùng cực

Nghìn năm hoa nở không thấy lá

Lá vừa nhú ra hoa đã tàn

Thế nào? Sao ngươi lại không cười, khóc cái quỷ gì chứ?Không được vì nhớ ta mà khóc ngập điện Diêm Vương nhớ chưa. Sau đó nàng nói vì ta nên sẽ cười, ánh mắt nàng khi ấy ánh lên niềm vui rực rỡ thuở ban đầu rồi cầm bát canh Vong Ưu Tán uống một mạch. Nàng ấy vừa đi đầu thai, tam thái tử Đông Hải không hiểu nghĩ gì liền chạy đi theo. Long Vương tức giận không thôi đấy. Hoa Thiên, ngươi vẫn là đừng như nàng ấy. Đi đến Vọng Hương đài nhìn một chút cố nhân, nàng ấy không đi thì thôi, ta cũng quý ngươi, đi xem chút đi."

Ta bị Mạnh Bà nhìn đến nổi cả da gà liền gật đầu đồng ý lời nàng lần nữa. Ta thật quá hiền lành mà. Mỗi bước đến Vọng Hương đài đều khiến ta lo lắng, trong lòng rối như tơ vò. Mấy quỷ sai thấy ta ngược trở lại liền nghi hoặc nhìn ta, nhưng khi thấy Mạnh Bà đi cùng thì liền không nói gì. Dù sao Vọng Hương đài gần chỗ Mạnh Bà, nếu nàng ấy muốn dẫn hồn đi xem cũng không có gì khó. Coi như ta đi một đường này cũng quá thuận lợi, đến mức sinh ra không tình nguyện.

Bước lên Vọng Hương đài, nhìn về phía trước chỉ thấy một màu đen bất tận, bên tai còn có tiếng nước Vong Xuyên hà chảy dữ dội. Ngay sau đó một làn khói mỏng bay lên trước mặt ta, nó nhẹ nhàng xoay xòng mấy lần rồi sáng lên hóa thành một dải dài ba thước, cao bảy thước, xung quanh khói vẫn vương không hề tan. Cảnh này đúng là hiếm có, chết rồi mới được thấy đấy, đây có được coi là vinh hạnh hay không?

(1 thước = 33,33 cm)

Cái dải này như tấm gương, à không, nó giống một ô cửa hơn, một ô cửa mà chỉ có ta mới thấy thế giới của người sống, còn họ lại chẳng hề hay biết. Ta nhìn thấy Tạ phủ, trong sảnh chính bao trùm một màu trắng tinh cùng cảnh tang thương đến đau lòng. Tạ phủ, ồ, đây là phủ tướng quân của ta. Phụ mẫu chắc chán ghét ta lắm, ai bảo ta không từ mà biệt, làm kẻ bất hiếu.

Ta thấy mẫu thân khóc đến khàn giọng, một lần lại một lần gọi Hoa Thiên nói ta sao nỡ lòng bỏ họ lại, phụ thân thất thần nhìn quan tài trước mắt, hai người như già đi chục tuổi. Muội muội Tạ Ngọc nước mắt đầy mặt ôm lấy mẫu thân, cả nha hoàn Hạnh Nhi thân cận đang quỳ gối cũng không ngoại lệ. Trên dưới phủ vẫn hoạt động, người làm chạy qua chạy lại lo liệu tang lễ. Phụ thân cùng đại ca Tạ Khiêm dù đau thương cũng vẫn cố gắng đứng ra lo liệu, nhìn qua thì có vẻ có người sắp xếp chu toàn rồi, không phải lo nhiều lắm. Mẫu thân ta tên Liễu Hoa, phụ thân là Tạ Liêm. Hai người họ luôn là người ta kính trọng nhất, cũng ngưỡng mộ nhất. Trên bất hiếu với phụ mẫu, sau bất trung với hoàng thượng, lại có lỗi với trên dưới Tạ phủ, cuối cùng là hổ thẹn với Ninh vương. Để phụ mẫu chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đó là bất hiếu. Không sống để giúp hoàng thượng dẹp giặc, cho dân thái bình, cống hiến nhiều hơn cho triều đình, đó là bất trung. Ta phụ niềm tin của Ninh vương, hẳn là bất nghĩa rồi nhỉ? Lại nói, ta còn phụ lòng hắn nữa kìa. Tên tiểu tử kém ta một tháng tuổi ấy chán ghét ta, sau lại đến phủ cầu thân bị ta từ chối, Hoa Thiên này còn không khách khí đá hắn. Nói thật, ta hổ thẹn với hắn cũng không quá. Làm lỡ mối duyên của hắn lâu vậy mà tên đó còn không chịu từ bỏ, hại ta càng ngày càng thấy có lỗi.