Chương 5

5.

Mạnh Bà đưa bát canh đến trước mặt ta. Nụ cười của ta khi đó hẳn là rất đẹp, vì cười vui vẻ vậy cơ mà. Nhưng trong phút chốc ta chợt nhìn thấy hình ảnh một cô nương mặc váy đỏ hiện trên nước canh. Định thần lại hóa ra chỉ là tự tưởng tượng mà thôi. Ta uống xong liền đi qua cánh cổng luân hồi.

***

Thịnh Trị năm thứ 15.

"Triệu Tư Nguyệt, con lại lười biếng có đúng không?"

Đó là tiếng của mẫu thân ta. Đúng thật là, ta mới nằm đây ngủ một chút vậy mà chưa gì đã bị tóm. Rất nhanh tiếng bước chân của người đến gần. Ta vội bật dậy khỏi phiến đá ngoài vườn. Mùa hè được nằm đây thì mát mẻ vô cùng, có cây đại thụ che nắng che mưa nên phiến đá vẫn giữ được độ lạnh vốn có.

Nhà ta cũng chẳng giàu có gì, nói ra thì chỉ hơn Tiểu Chí cuối xóm một cái vườn có thể trồng rau. Nhưng vậy là rất tốt rồi, nhỏ nhưng có võ. Nhờ vườn rau này có thể kiếm tiền đó. Xung quanh nhà ta là đều là hộ nghèo của thôn. Từ nhỏ ta đã theo phụ mẫu đi bán rau ở chợ phía tây thành. Ở đó gần nhà các hộ quan lớn nên bán được nhiều hơn chỗ khác hai đồng. Rau nhà ta luôn tươi mới, được ngự trù các phủ rất thích.

"Ta nói con đi tưới rau để chúng mau lớn, vài ngày nữa đem đi bán. Con không nghe thấy sao?"

Ta lầm bầm trong miệng: "Tật hung dữ, người đừng gọi tên hết ra như vậy nữa. Con dễ giật mình lắm đó."

Chỉ thấy mẫu thân nhướng mày ghé mặt gần ta hỏi: "Con nói to lên ta nghe coi với nào."

Ta lùi lại vài bước cười hì hì với người rồi nói: "Không có gì, ý con là bây giờ con sẽ đi tưới rau. Để chúng lớn thật nhanh, thật to, mập mạp xanh tốt."

Mẫu thân ta tên Tầm Tư, cũng vì thế mà tên ta cũng chưa cả tên của người. Phụ mẫu ta ân ái không lời nào kể hết, ta hiện tại được sáu tuổi cũng đã ăn đủ cẩu lương của họ sáu năm. Chắc chắc là vậy, vì từ khi ta nhận thức được đã thấy họ thế rồi.

Ta là con một trong nhà, cũng phải nói đến việc họ không chịu sinh thêm cho ta một đứa muội muội hây đệ đệ. Phụ thân nói không muốn ta bị ủy khuất, kỳ thực ta biết chắc hẳn sinh con rất vất vả nên không muốn mẫu thân mệt nhọc. Tại sao ta biết chuyện đó vất vả ư? Chẳng phải vì con dâu nhà họ Ninh bên cạnh lúc sinh nở gào thét rất thảm thiết sao, nghe thôi cũng hãi rồi.

Rất nhanh đã đến lúc hái rau đem đi bán rồi. Ta rất thích lúc này vì dù sao cũng đỡ hơn là bê thùng nước to ra vườn. Hôm nay ta cùng mẫu thân đi ra chợ, còn phụ thân ở nhà sửa lớp mái tranh đang bị dột.

Mới bày bán chưa lâu đã gần hết rồi, toàn khách quen nên hết cũng nhanh thật đấy, lại còn được hào phóng có thêm năm đồng. Hôm nay thế nào ta cũng được mua một viên kẹo cho xem. Điều kiện gia đình vốn không tốt, nên cho dù ta muốn kẹo cũng chỉ có thể đợi. Một tháng nếu kiếm được nhiều thì mẫu thân thưởng một viên kẹo. Còn một bó nữa thôi là có thể về ăn cơm rồi, cơm phụ thân nấu ngon lắm nên ta ăn được hẳn hai bát.

Đang nghĩ xem tý nữa bữa cơm sẽ ăn món gì thì đột nhiên thấy mớ rau trước mặt được nhấc lên. Ta vui mừng ngẩng đầu khen rau nhà có bao nhiêu ngọt, nấu lên chắc chắn rất ngon. Nhưng ba thanh thiếu niên trước mắt cười bỉ ổi không có ý tốt. Chúng lắc lắc mớ rau trong tay cười nói với mẫu thân ta rằng người khá xinh đẹp. Phải, mẫu thân ta không phải mỹ nữ nhưng cũng có nét thanh tú ưa nhìn, cho dù mặc chất liệu vải không tốt cũng không che đi được.

Ta đứng che trước mắt mẫu thân dùng mắt lườm lũ bỉ ổi trước mặt.

"Các ngươi không mua rau thì đi chỗ khác, định giở thói gì ở đây thế. Đừng cản trở người khác làm ăn."

Mẫu thân ta kéo ta ra sau rồi cúi gằm mặt cười nói nhẹ nhàng: "Các vị đừng để ý trẻ con, là ta dạy bảo không tốt. Mong ba vị lượng thứ cho tiểu nữ."

Chỉ thấy một tên vươn tay ra nâng cằm mẫu thân lên rồi cười nhếch miệng: "Bỏ qua? Được, nhưng ngươi bồi thiếu gia uống rượu đi, thế nào?

Mẫu thân lùi ra sau tránh khỏi tay kẻ kia rồi tiếp tục nói xin lỗi, mong chúng đừng gây rối. Ta quả thực tức giận, tay của chúng bẩn thỉu như thế sao dám động vào khuôn mặt của mẫu thân chứ. Thật muốn cầm tay chúng bẻ gãy. Ý nghĩ này khiến ta giật mình, nó chưa từng xuất hiện trong đầu ta.

Ta chạy lên đẩy tên gần nhất tránh xa khỏi mẫu thân khiến kẻ đó tức giận. Hắn nắm cổ áo đẩy ngã ta sang một bên. Tay đập vào nền đất đau điếng nhưng ta bỏ qua mà vội đứng dậy xông lên, ta muốn tách bàn tay bẩn thỉu đang nắm cánh tay mẫu thân. Hai kẻ đi cùng tên trước mắt chỉ đứng cười nhạo ta không tự lượng sức. Người xung quanh không ai dám lên giải vây, đúng là lòng người. Uổng công thường ngày mẫu thân đối tốt với bọn họ. Nhưng có lẽ ba tên này có quyền thế mới dám ức hϊếp người quá đáng giữa ban ngày như vậy, hơn nữa còn không ai dám động vào chúng.

"Tiêu Tống ngươi cũng thật là, trêu ghẹo mấy cô nương ở Bích Tửu Lâu chưa đủ hay sao mà còn muốn nương tử của người ta."

Tiêu Tống? Ta sẽ nhớ cái tên này, có ngày ta bẻ cánh tay bẩn thỉu của ngươi.

Bốp một cái. Ta sau đó nhanh cảm nhận được một bên mặt nóng ran, dưới mũi có chất lỏng gì đó đang chảy xuống. Từng chỗ nó đi qua đều khiến ta ngứa ngáy, đưa tay lên quệt một cái, thì ra là máu. Ta nghe thấy mẫu thân hét tên ta, mắt ta cũng nhòe đi vì nước mắt cùng choáng váng sau cái tát vừa rồi. Nhưng ta mới không sợ, chỉ cần bảo vệ người thân cho dù liều mạng ta cũng phải xông lên.