Chương 6

Bàn tay bẩn thỉu của tên kia còn chưa kịp nắm lấy áo mẫu thân thì hắn đã bị ngã ra sau. Ta chạy nhanh đến bên cạnh mẫu thân ôm chặt lấy người. Bên tai sớm chẳng lọt nổi một âm thanh nào. Mặc dù bị kinh hãi nhưng người vẫn ôm lấy ta vỗ về. Mẫu thân nâng mặt ta lên nhìn một lượt, nước mắt cả hai ta giàn giụa trông thật thảm quá đi.

"Tư Nguyệt, có đau không? Đều tại ta, xin lỗi con, xin lỗi con."

Ta lắc đầu lau nước mắt cho mẫu thân rồi nói.

"Không đau ạ, con lợi hại lắm, nhất định bảo vệ người thật tốt."

Mẫu thân cười gật gật đầu, sau đó đứng dậy cúi người cảm ơn vị vừa giúp đỡ. Lúc này ta mới quay lại nhìn, phía sau lưng là một lão gia tuổi tứ tuần. Đầu vị này điểm vài sợi bạc, quần áo bình thường nhưng vẫn uy nghiêm lắm. Ta thấy quần áo vải lụa thượng hạng cùng khí chất trên người ông ta liền biết nhất định là người có quyền.

Mẫu thân luôn dạy ta phải lễ phép, đối với người có ơn phải biết báo đáp.

"Cảm ơn ông nhé. Nhà ta chỉ có rau tươi, hay là ông cầm về ăn đi. Coi như quà báo đáp."

Chỉ thấy mẫu thân vội vàng lấy tay bịt mồm ta lại.

"Ngài thông cảm cho tiểu nữ, con bé còn nhỏ chưa hiểu phép tắc. Không biết ngài quý tính đại danh ra sao? Chúng ta nhất định báo đáp ân cứu trợ hôm nay."

Vị kia cười hiền từ lắc đầu nhìn nói: "Chuyện nhỏ thôi, không cần trả ơn gì cả. Ta thấy cô bé này rất gan dạ, chi bằng cho theo ta rèn luyện..."

Ông ta còn chưa nói hết câu mẫu thân đã vội kéo ta ra sau.

"Vị phu nhân này hiểu nhầm rồi, ta không định hại gì hai người cả. Ta là Nhu Canh, Nhu tướng quân. Chỉ là thấy cô nương nhà ngươi tính cách cứng rắn, nếu được rèn luyện chắc chắn có thể phát huy nhiều điểm."

Nhu tướng quân? Không lẽ ông ta chính là Nhu biếи ŧɦái trong miệng đám nhóc cuối xóm? Kể ra cái biệt danh biếи ŧɦái này xuất hiện không phải vì người kia có tính trêu hoa ghẹo nguyệt. Mà bởi cách ông ta trừng trị kẻ phạm tội. Nghe đám nhóc hay kể có lần chúng lén chui qua lỗ chó nhà đó để lẻn vào phòng bếp lấy đồ, vô tình thế nào lại bị chính Nhu tướng quân này tóm được. Ông ta bắt chúng đứng cái gì đó, hình như là đứng tấn, đứa nào cũng phải cầm một nồi cá kho ầy ắp. Đáng nói đâu chỉ đơn giản là hai tay bưng một nồi, mà là mỗi tay một nồi kìa. Đứa nào đứng được đủ một nén hương thì được cầm về, làm rơi thì đứng thêm một nén hương hoặc ăn hai gậy. Ôi trời ơi nghe tả cái bản gậy nó to như cái đòn gánh, con nít chúng ta ăn một gậy cũng đủ đau cả vài tuần chứ nói gì đến hai gậy.

Quả nhiên đủ biếи ŧɦái, quá đáng sợ. Ta mới không cần tập luyện gì đó. Thế là ta gào khóc thật to rồi bám chặt lấy áo mẫu thân lắc đầu nguầy nguậy.

"Ta sẽ cho cô nương ăn học đàng hoàng."

Chỉ một câu nói đó khiến mẫu thân đang muốn từ chối khựng lại. Người rũ mắt xuống, sau đó dường như đã nghĩ rất nhiều liền ngồi xổm nhìn ta.

"Tư Nguyệt, học hành là chuyện cả đời, nhà ta không có nhiều tiền, nhưng ta vẫn mong con được học hành tử tế. Hay là..."

"Không, không hay là gì hết, mẫu thân, người... người không cần con nữa sao? Con mới không đi theo ông ta. Không học cũng được. Con cùng Tiểu Chí đã định sẽ cùng nhau mở tiệm rau lớn nhất. Người xem, con... con không học cũng vẫn rất ổn mà. Gia đình mình sống rất vui vẻ đó thôi."

Mẫu thân mím môi, nước mắt theo đó cứ rơi xuống. Người hỏi:

"Nếu con bé theo ngài chúng ta sẽ bị chia cách, ta thực không nỡ."

Nhu tương quân bèn trả lời rõ ràng, dường như không phải chỉ nói cho mẫu thân, mà cũng là nói cho ta nghe.

"Câu chuyện bị đẩy đi đâu vậy. Ta chỉ muốn giúp đỡ cho con bé có tương lai tốt hơn. Tất nhiên học hành cũng phải có khuôn phép. Nhưng không phải đến chỗ ta thì không thể về. Cứ cuối tuần nếu được nghỉ ta sẽ cho con bé về. Nhưng có được nghỉ đủ bốn ngày hay không lại phải dựa vào năng lực bản thân."