Chương 7

Vậy là cứ thế ta chuyển đến sống trong Nhu phủ, ngày ra rời đi mang theo nửa miếng ngọc gia truyền, nghe qua cứ như ta sẽ chẳng về nữa vậy. Tiểu Chí không biết hóng chuyện ở đâu mà hôm ta đi, nhóc đó chạy qua ôm chân ta nước mũi tèm lem. Ta dơ tay cốc đầu hắn một cái rồi chọc chọc cái má hắn nói:

"Ta cũng đâu phải không về, ngươi khóc gì chứ?"

"Mẹ ta nói ngươi đi lần này thì sẽ chơi với những đứa trẻ khác, không cần ta nữa."

Ta còn chưa nghĩ tới mà nhóc đó đã ăn vạ như thể ta bỏ hắn thật vậy. Đang định đáp lại thì nương đi ra, sau đó người ngồi xổm xuống cười bảo với Tiểu Chí rằng nhà ta không chuyển, ta lại là con của nhà họ Triệu, nhất định sẽ về thăm nhà. Nghe xong hắn sụt sịt buông ta ra.

Ta nói với hắn: "Ngươi học hành cho tốt đi, rõ ràng nhà có tiền cho ngươi học hành mà giấu ta. Thế rồi suốt ngày qua sân bên này đòi ta đi bán rau cùng. Đợi ngày nào đó Tiểu Chí đỗ trạng nguyên ta sẽ đưa ngươi đi ăn vịt quay, thế nào?"

"Được, ngươi hứa đấy nhé!"

"Ta mới không phải kẻ nuốt lời."

Mà chính ta cũng không ngờ rằng, lời hứa này thực sự phải đến mãi sau mới thực hiện được. Chẳng bao lâu sau khi ta rời đi nhà Tiểu Chí bị họ hàng lừa tiền, lụi bại đến nỗi phải đi nơi khác sống để tránh những kẻ đòi nợ.

Ngày đầu ta đến Nhu phủ, trước khi cửa mở ta cứ ngỡ nơi đây sẽ đáng sợ, đầy những người học võ chỉ biết chém gϊếŧ. Nhưng thì ra nơi ở của một vị tướng quân cũng có thể nhiều hoa như thế, nơi đâu cũng là thảm cỏ xanh mượt, không hề mọc cao rậm rạp, nhìn qua khiến người khác thấy thư thái. Lữ quản gia tự giới thiệu sau đó cầm tay ta dắt vào, ta quay đầu chào phụ mẫu rồi biến mất sau cánh cửa cao ngút kia.

Lòng hiếu kì của trẻ nhỏ đã khiến ta tạm quên đi nỗi cô đơn khi xa gia đình, thứ khiến ta bị thu hút không chỉ là vẻ thanh nhã của nơi này, còn là vì tiếng đàn phát ra từ nơi nào đó phía xa. Ta ngước lên tìm đến nơi phát ra thanh âm ấy, nếu không nhầm thì sau cây trúc xa xa kia có một tòa lầu các cao khoảng bốn tầng lầu. Ta chưa nhìn thấy nơi nào cao đến thế, đối với ta nó cao như tòa thành nơi ta thi thoảng đi bán rau vậy.

Chẳng mấy chốc Lữ quản gia đã dắt ta đến trước cánh cửa gỗ màu sẫm như màu cánh gián. Ta thấy ông ấy gõ cửa nói rằng đã đưa người đến, sau đó người bên trong kêu mở cửa đưa ta vào.

Ta có chút hồi hộp, muốn đưa mắt ngó nghiêng xung quanh mà không dám, đành len lén nhìn Nhu tương quân đang ngồi ở bàn trà phía trước.

Nhu tướng quân cười nhẹ vẫy tay ra hiệu bảo ta qua sau đó ngài vén ống tay áo bên trái của ta lên, vết bớt hồng hình cánh sen mà ta có từ nhỏ cứ thế bị ngài ấy nhìn đến ngây người.

"Thật tốt, thật tốt rồi."

Ta nghe ông ấy nói vậy thì nghi hoặc nhăn mặt lại, nhìn ông ấy với vẻ mặt phòng bị.

Thấy ta có biểu hiện như vậy ông ấy liền bật cười bảo rằng bản thân thất lễ rồi, hẳn là đã dọa ta sợ. Đúng vậy, ông ấy như thế làm ta tưởng ta bị lừa bán đi đâu đó đến nơi.

Sau khi rời khỏi thư phòng ta được Lữ quản gia đưa đến một gian phòng khác, trời ơi trong đời ta đây là lần đầu tiên thấy được căn phòng to ngang cả hai gian nhà ta đó, lúc nãy đã cảm thấy thư phòng gì của Nhu tướng quân dùng để bàn việc là đủ rộng lắm rồi vậy mà nơi đây cũng không kém.

Lữ quản gia bảo mấy vị tỷ tỷ đưa ta đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó khi ta quay lại, ông ấy chỉ vào một thẩm đứng cạnh cửa và nói rằng bà ấy lên Lê Hoa, ta có thể gọi là Hoa thẩm, bà ấy sẽ là người lo cho ta khi ta ở đây.

Một ngày trôi qua thật nhanh, vèo cái đã đến tối, ta ăn uống no nê xong thì được Hoa thẩm giúp vệ sinh răng miệng. Khi ta chuẩn bị tự trải chăn ra thì bà ấy nhẹ nhàng kéo tay ta lại và nói.

"Cô nương, để ta làm cho."

Ta chỉ có thể đứng sang một bên ái ngại nhìn bà ấy giúp ta trải giường. Nương nói ta cũng lớn rồi nên ở nhà ta đều giúp đỡ những chuyện nhỏ, kể cả việc này cũng không đáng chi. Vậy mà hôm nay cả ngày ta chưa cần động chân tay làm gì, không ngại ngùng thì hơi lạ. Nương mà biết ta được người khác giúp hết liệu có khi nào sẽ mắng ta một trận hay không?

Khi mọi người đều ra ngoài, ta nằm trong chăn một lúc rồi xoay trái xoay phải. Nhưng xoay cỡ nào cũng thấy hai mắt tỉnh như sáo, căn bản không buồn ngủ nổi. Đến lúc này nỗi cô đơn nhớ nhà mới ập vào tâm trí ta, nó như hổ đói vồ lấy khoảng trống trái tim làm ta bất chợt cuộn tròn người lại. Chẳng mấy chốc mắt ta ngấn lệ, mếu máo nhưng không dám khóc lớn. Ta nhớ nương, nhớ phụ thân, nhớ Tiểu Chí thường rủ ta chơi ô ăn quan hoặc bày các trò vào mỗi tối.

Tự nhiên ta muốn quay về nhà, chắc hẳn phụ mẫu họ cũng nhớ ta lắm. Nơi này không ai bắt nạt mà sao ta lại không hề thấy vui, ngược lại muốn trốn về. Nhưng ta nhớ lại lời nương dặn dò, lại không dám bỏ trốn, người nói:

"Nhu tướng quân tuy trinh chiến sa trường đã ba năm, gần đây mới trở về, nhưng ngài ấy là người tốt. Trước đây nhà họ Nhu vốn là đông đủ hạnh phúc, nhưng nghe đồn có biến cố lớn gì đó. Sau rồi Nhu tướng quân xin Thánh thượng được dẫn quân đi dẹp giặc ở nới phía Nam xa xôi. Ngài ấy chủ động muốn giúp nhà ta là một cái phước lớn của chúng ta. Nếu đã chọn con thì con phải biết ơn nghe lời Nhu tướng quân. Đừng phụ lòng cha mẹ."