Chương 3

Xin chào mọi người!

Mình mới đi học về, đang rảnh nên đăng luôn chương 3 nhe mọi người

Mọi người xem nhớ ủng hộ mình nhé

iuu♥️♥️

_____________________________________________________

Tối hôm đó, Hoàng Thượng ghé thăm Phù Dao một chút rồi tiện ghé hỏi về nàng luôn.

Xung quanh là rất nhiều người hầu, Phù Dao đang ngồi bên chiếc giường mà nàng nằm, thì Hoàng Thượng lại gần đặt tay lên vai Phù Dao.

- Nàng ấy sao rồi?

Nàng giật mình nhìn lên, khi nãy người hầu chạy vào đây đứng đủ cả, rồi báo là Hoàng Thượng tới nên nàng cũng dễ dàng đoán ra đây là Hoàng Thượng, người này coi cũng tầm trên dưới ba mươi, mà Phù Dao thì lại rất trẻ, nàng cứ nhìn chằm chằm trong khi cả Phù Dao và các nô tài đều đã cúi đầu làm lễ. Hoàng Thượng nhìn sang nàng, Phù Dao liền đưa tay huých nhẹ nàng nhắc nhở. Nàng ngây ngô.

- Sao vậy?

Phù Dao thì đỏ mặt còn người hầu thì cứ bụm cười nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ lo lắng. Hoàng Thượng cũng nhìn nàng rồi cười dịu dàng nói với Phù Dao.

- Không sao đâu, chắc nàng ấy chưa biết phép tắc trong Hoàng Cung.

- Dạ, Tạ ơn Hoàng Thượng đã hiểu.

Cái giọng Phù Dao cất lời rất nhẹ và ngọt, lúc này nàng mới nhận ra mình thấy Hoàng Thượng mà không hề làm lễ khiến Phù Dao lo cho nàng. Nhưng người nói không sao nên nàng cũng vô tư coi như không.

- Mọi người miễn lễ cả đi.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hoàng Thượng không trách phạt. Sau đó Phù Dao ra hiệu cho người hầu lùi hết, trong phòng chỉ còn lại ba người. Hoàng Thượng nhìn nàng trên giường bệnh nhưng có sự khác lạ rất đặc biệt so với các nữ nhân khác. Lúc Phù Dao bắn tên vào nàng, trang phục của nàng đã chả giống ai, mặt mũi lấm lên, đầu tóc thì rũ rượi hết cả ra. Nhưng người giờ nhìn nàng nằm đây, gương mặt nhợt nhạt lại có chút thùy mị, có chút tinh ranh, đặc biệt lại vô phép vô tắc. Nhưng người lại thích điều đó.

- Nàng là ai, sao lại đi vào trong rừng.

Nàng nhìn sang Phù Dao cầu cứu. Còn Phù Dao nãy giờ nhìn ánh mắt của Hoàng Thượng thì biết ngay, người đào hoa như người lại thích tỷ ấy rồi. Trong lòng Hoàng Hậu có chút không vui, người không hiểu tại sao lại vậy. Rõ ràng, từ khi vào cung, người chứng kiến Hoàng Thượng lập bao nhiêu phi tần, người cũng thấy rất bình thường, nhưng lần này, người thật sự thấy rất khó chịu khi thấy người nhìn muội như vậy. Vậy là Hoàng Hậu đang ghen ư? Chính bản thân người không rõ nữa. Mà người càng không rõ là người ghen với nàng hay với... Hoàng Thượng.

Nói chung là rất khó giải thích, hoặc là có đáp án nhưng người không dám đối diện thôi, vì người không muốn bất kỳ ai nhìn muội với con mắt yêu thương đó, chỉ mình người được nhìn vậy thôi.

Hoàng Hậu tự dưng chạy lại phía Hoàng Thượng quỳ xuống khiến hai người đều bất ngờ.

- Muội ấy người thân mất hết, bị trai làng truy bắt nên chạy lạc vào trong rừng, hiện không còn ai thân thích, nên thần thϊếp mạn phép xin người để muội ấy bên cạnh thϊếp dưỡng bệnh cho khoẻ, sau đó thϊếp sẽ sắp xếp cho muội ấy làm việc bên cạnh mình.

Hoàng Thượng dịu dàng nâng Phù Dao dạy rồi xoa đầu đầy yêu thương.

- Tùy ý nàng. Để ta kêu người mang thêm một chiếc giường tới cho nàng nằm.

- Tạ ơn người, cũng chỉ ở lại đây một đêm thôi mà, thϊếp nằm bên muội ấy cũng được.

- Vậy vất vả cho hai nàng rồi.

- Dạ không sao.

Hoàng Thượng ân cần chào hai người rồi rời đi. Hoàng Hậu liền đi theo rồi khoá chặt cửa lại.

_____________________________________________________

Hẹn gặp mọi người trong chương sau nhee

Bái bai♥️