Chương 4

Xin chào mọi người! Hiện tại đang rảnh nên mình đăng thêm chương mới nha mọi người

Bạn nào thích thì có thể dô ủng hộ mình nha!

Iu mọi người!! Vào truyện thôi

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Ở trong chiếc giường rộng lớn, Phù Dao chui vào trong chăn nằm với nàng. Sau đó hỏi.

- Sao Hoàng Thượng hỏi muội mà muội không trả lời vậy?

- Ta sợ nói lung tung bị chém đầu thì sao?

- Muội không nhìn ra ánh mắt Hoàng Thượng nhìn muội đầy yêu thương hả.

- Mới gặp mà đầy yêu thương gì chứ? Đừng nói với ta là người ghen nha.

- Xí, ta mà thèm ghen. Hoàng Thượng có tới hơn hai mươi phi tần và còn bao nhiêu cung nữ nữa. Sức đâu ta ghen.

- Trời ghê vậy, nhưng mà người là Hoàng Hậu mà lớn tuổi vậy thì các phi tần kia có nhỏ vậy không?

- Đa số là lớn tuổi hơn ta.

- Sao kỳ vậy.

Hoàng Hậu thấy nàng tò mò truyện của mình lại cũng thấy vui vui trong lòng, có những tâm sự người chả biết nói với ai. Hôm nay, gặp được nàng, người có cảm giác tin tưởng nên kể cho nàng nghe.

"Ông ngoại ta là Thái Sư, ba ta thì mất ngoài chiến trường, mẹ cũng đã mất vì bệnh tậi rồi, ta lớn lên nhờ sự dạy dỗ và chăm sóc của ông ngoại. Ông dạy ta trở thành một cô gái văn võ, kỹ nghệ đều giỏi, còn dạy ta y thuật. Vì ông muốn sau này, ngôi vị Hoàng Hậu sẽ phải thuộc về ta. Ta phải biết những thứ đó mới xứng tầm mẫu nhi thiên hạ.

Năm ta mười lăm tuổi, Tiên đế khi đó vẫn đang là Hoàng đế gặp bạo bệnh, cuộc tranh giành ngôi vị diễn ra rất thảm khốc. Mẹ của Hoàng Thượng lúc ấy đang là Hy Quý Phi liền đến nhờ cậy thái sư, chỉ cần người giúp đỡ, chắc chắn ngai vàng sẽ thuộc về con trai bà. Đương nhiên cuộc trao đổi này chính là, con trai bà phải lập ta làm chính thất. Mười lăm tuổi ta trở thành đức phúc tấn của người. Sau đó người có lập thêm chác phúc tấn và cách cách, khi đó bọn ta đều đã là thiếu nữ.

Ba năm sau Tiên đế băng hà, tướng công lên ngôi Hoàng Thượng, ta trở thành Hoàng Hậu, người lập thêm vô số phi tần để sinh con nỗi dõi.

Ta thì vẫn là Hoàng Hậu còn trinh trắng. Người có giải thích với ta là người muốn đợi năm ta vừa tròn hai mươi mới sủng ái ta. Theo như người nói, ngày ta vừa hai mươi là ngày đẹp nhất của thiếu nữ. Người muốn giây phút thiêng liêng đấy sẽ lấy đi cái quý giá nhất của ta. Nhưng ta biết, người chỉ lấy cái cớ để kéo dài thời gian đợi đến lúc Thái sư già yếu, không còn sự đe doạ với người nữa. Bản thân người không muốn ta sinh con vào lúc Thái sư còn bè cánh, như vậy thái sư sẽ như hổ mọc thêm cánh, ngai vàng của người sẽ bị lung lay.

Lão thái sư đã âm thầm cho ta học y thuật, vì người biết, đưa ra vào cung khi còn nhỏ sẽ vô cùng nguy hiểm, quá nhiều cạm bẫy đang đợi ta. Hôm trước muội bị thương, thái y vẫn phải vào đây nhưng người băng bó là ta. Như vậy Hoàng Thượng mới không phát hiện ra là ta biết y thuật.

Hoàng Thượng quá đa nghi, lại còn tham lam. Người muốn ta nhưng lại sợ giang sơn của mình bị đe doạ. Người muốn có con với ta nhưng lại sợ đứa con trở thành công cụ của Thái Sư. Có điều, rõ ràng Thái Sư cũng nghĩ như Hoàng Thượng, muốn ta có một Hoàng Tử để sau này trống lưng cho cả một dòng họ.

Hai người ngoài mặt vui vẻ nhưng bên trong ngầm đấu đá với nhau. Phận nữ nhi như ta đứng giữa chứ hiếu chữ tình. Thật không hề dễ dàng."

Dung Nhạc nghe người nói thì trầm trồ cảm thán.

- Coi bộ cuộc sống của tỷ cũng thật nhiều áp lực.

Phù Dao cười với nàng.

- Đương nhiên rồi, ta thật muốn được tự do bay nhảy, chứ không phải ôm trong mình một mớ trọng trách với gia tộc với con dân.

- Vậy người có yêu Hoàng Thượng không?

Dung Nhạc tự nhiên buột miệng hỏi, xong lại cảm thấy hối hận, muốn rút lại câu nói vừa rồi. Rất may, Hoàng Hậu không hề khó chịu với câu hỏi đó mà vui vẻ trả lời.

_____________________________________________________________________________________________________

Hẹn gặp lại mọi người

Bái bai!