Chương 5

Xin chào mọi người!

Mình sẽ đăng luôn chương 5 với 6 trong tối nay nha mọi người!

À trước khi vào truyện thì mình xin chúc mấy bạn nào thi cuối HK 1 sắp tới được kết quả cao nha.

Giờ thì vào truyện thôi!

_________________________________________________________________________________________________________________________________

- Ta với Hoàng Thượng đã trải qua hơn năm năm bên nhau, từ lúc chuẩn bị đặt chân vào cung của người, thì lão thái sư đã dặn ta. Trái tim vương tử rất nhiều ngăn, nếu ta yêu quá sâu. Ắt sẽ khổ. Ta lớn lên với sự dạy bảo của thái sư, chắc chắn tư tưởng người nhét vào đầu ta không ít. Ta ở trong đây cũng phải có lập trường rõ ràng. Người tốt với ta, ta tốt lại, người xấu với ta ta xấu lại. Ta không được lựa chọn tình yêu cho mình nhưng nhất định ta sẽ không trao gửi trái tim cho kẻ đào hoa.

Dung Nhạc bỗng thấy chút dễ chịu nhói lên trong lòng khi nghe Phù Dao nói không yêu Hoàng Thượng, Hoàng Thượng có tới bao nhiêu phi tần. Giống như trong cung đấu, ắt hẳn sẽ có lòng đố kỵ với nhau. Ngôi vị Hoàng Hậu kia bao nhiêu người mơ ước. Hoàng Hậu trẻ tuổi thế này chắc chắn để tồn tại trong đây cũng không hề dễ dàng.

Hoàng Hậu nhìn Dung Nhạc im lặng lắng nghe người nói, tâm tình cũng đỡ hơn rất nhiều. Nỗi lòng cất giữ bấy lâu nay được chút ra khiến người nhẹ hẳn đi. Người vén mái tóc của Dung Nhạc lên. Nở nụ cười như hoa như ngọc khiến người đối diện phải ngây người theo.

- Muội chắc cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi, vào trong cung với ta rồi sẽ còn nhiều thời gian, ta sẽ kể cho muội nghe sau.

Dung Nhạc không phải là người hoạt ngôn và giỏi động viên cho lắm. Phù Dao cũng có thể dễ dàng nhìn thấy điều này, người cũng nghĩ Dung Nhạc còn đang bị thương nên chắc cũng muốn ngủ sớm. Nàng chịu lắng nghe người nói ra nỗi lòng là được rồi. Giờ để nàng nghỉ ngơi đã. Thật sự cũng muốn ngủ nên nói với Phù Dao.

- Ồ, chúc tỷ ngủ ngon.

- Muội cũng ngủ ngon.

Từ khi mẹ mất đến giờ, Dung Nhạc luôn phải nằm ngủ một mình, những cơn ác mộng về đêm, nàng cũng phải tự mình trống trọi, vậy nên giấc ngủ của nàng luôn bị chập chờn, không ngon giấc. Nay có Hoàng Hậu nằm bên, cảm giác thật an toàn và dễ chịu. Nàng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Lẽ ra sẽ là một giấc ngủ rất ngon, nhưng ông trời thật biết cách hành nàng mà. Trước khi đi ngủ, bầu trời yên tĩnh với những ngôi sao lấp lánh. Người ta nói nếu trời nhiều sao thì sẽ không có mưa. Vậy mà chả hiểu sao, nửa đêm ông trời nổi giận với những tia chớp loé lên cùng tiếng sấm vang cả một không gian to lớn. Dung Nhạc đang chìm trong giấc ngủ thì thấy bóng dáng mẹ, cũng trong cái đêm mưa lớn ấy. Những dòng nước tuôn xối xả lên mặt mẹ. Vũng máu phía sau đầu mẹ chảy ra bị nước mưa làm cho đỏ rực cả một góc đường. Mẹ nằm đó nhắm nghiền đôi mắt. Bữa cơm tối mẹ chuẩn bị cho cả nhà vẫn còn nguyên trên bàn chưa ai động đữa.

Nàng nhìn thấy mẹ, thấy ba. Trong giấc ngủ đôi mắt nàng nhắm chặt nhưng nước mắt cứ vô thức chảy ra. Nàng thấy mẹ kế đang bóp cổ nàng rất chặt.

- Cút đi, một đứa điên... Cút đi... Vào viện tâm thần mà ở... Cút...

Những cái nhe răng ra cười của bệnh nhân, những tiếng sấm vang vọng, tia chớp cứ loé vào mặt mẹ. Nàng sợ hãi gào khóc.

- Không, không... Mẹ... Mẹ đừng đi... Mẹ...

Nàng cố vùng dạy nhưng không được, nàng rất khó thở... Bỗng dưng, một cảm giác ấm áp lan toả, cái ôm rất mềm mại, có mái tóc rất mượt đang chạm vào người nàng. Nàng giật mình mở mắt, người đang ôm nàng rất chặt, da thịt chạm vào nhau cho nàng một cảm giác rất an toàn.

- Không sao rồi... Không sao rồi... Đừng sợ hãi hay lo lắng gì cả... Có ta ở đây.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Bái bai mọi người

Chúc mọi người thi tốt!