Chương 3: Bí Mật Của Giáo Bá [2]

"Ông chủ, tính tiền"

Chu Lộc cầm 50 nghìn thanh toán bữa ăn tối của mình, sau đó trở về nhà, trên đường đi Chu Lộc cố gắng xin tích phân từ hệ thống:

"Đi mà, ở trong game lúc mới bắt đầu nó cũng hay tặng tiền cho game thủ mới á, mày cũng cho tau một ít tích phân đi hệ thốngg"

Hệ thống: "Được rồi tôi chịu thua, tặng quà người chơi mới cho cậu 500 tích phân"

Chu Lộc: "Gì có 500 vậy đồ keo kiệt"

Hệ thống: "Nếu cậu không cần thì hệ thống xin rút lại tích phân"

Chu Lộc: "Ấy ấy đừng đừng, tau nhận mà, cảm thán xíu thôi cũng không được nữa hả"

"Aaa..ahhh"

Bỗng nhiên Chu Lộc nghe được một tiếng la phát ra từ con hẻm phía trước, cậu dừng bước, chân hơi run.

Gì vậy đừng có nói là ma nha, tiểu thuyết này là vườn trường, hiện đại, không có linh dị thần quái đâu, không có ma quỷ,... Chu Lộc tự trấn an mình.

Chu Lộc không chạy đi mà bước đến gần con hẻm, cậu quyết định nhìn xem bên trong có gì, lỡ không phải ma mà là ai đang bị thương thì cậu có thể kịp thời cứu.

Chu Lộc nhìn vào bên trong con hẻm, ánh đèn đường mờ mờ, hiện ra một đám người ở gần cuối con hẻm, Chu Lộc nheo mắt nhìn nhưng vẫn không nhìn rõ được.

Cậu quyết định đi lại gần một chút, chậm rãi bước chân đến gần chổ của đám người kìa, đến một khoảng cách nhất định, Chu Lộc núp phía sau những cái thùng hàng gần đó.

Đến gần rồi Chu Lộc mới thấy rõ tình hình hiện tại, đó là một đám côn đồ đang đánh nhau với 1 người thanh niên, cậu thanh niên này cao tầm cỡ Chu Lộc 1m68, có vẻ vẫn còn là học sinh, cậu lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát, cùng lúc đó cậu từ từ lui về phía cậu thanh niên chuẩn bị kéo hắn chạy trốn.

"Cộp----rầm"

Vì lui về phía sau nên Chu Lộc không để ý chai nước ở dưới chân, kết quả cậu dẫm lên chai nước và ngã về phía những thùng hàng, làm nó đổ về phía vài tên côn đồ.

"Aaa đứa nào đang ở đó, dám đánh lén tụi tao hả"

Một tên chạy lại gần Chu Lộc, thấy trong tay cậu đang cầm điện thoại, màn hình hiển thị số 113, vội la lên:

"Đại ca thằng chó này gọi cảnh sát"

Chu Lộc thầm hô không ổn, vội kéo tay cậu thanh niên đứng gần đó, rồi chạy thục mạng về phía đường ra khỏi hẻm, những tên côn đồ thấy vậy liền đuổi theo.

"Thằng chó, mau đứng lại, tao đập mày nhừ tử"

"Má nó, nhỏ xíu mà chạy nhanh dữ vậy, tụi mày tăng tốc lên coi"

Khi ra khỏi hẻm, Chu Lộc nhìn thấy ở gần đó có một người cao lớn đang dựa vào tường hút thuốc, vội chạy lại rồi nói:

"Anh ơi, giúp tụi em với có tụi côn đồ đang tính quấy rối tụi em"

Anh chàng đó nhìn Chu Lộc thì hơi sững người một chút, sau đó nhìn phía sau cậu, một đám gần chục tên côn đồ đang đuổi theo, vội kéo Chu Lộc đến một chiếc xe hơi gần đó, nhét cả hai vào ghế sau.

Còn anh chàng thì lên ghế trước, vài chục giây sau có một tên gõ kính xe, anh chàng hạ kính xuống, tên đó nói:

"Ê thằng kia, mày có thấy hai đứa nhóc mặc đồ trắng nào chạy ngang đây không"

"Hướng đó" anh chàng chỉ về một hướng khác, mấy tên côn đồ vội vàng chạy về phía đó, vừa đi vừa mắng um sùm.

Chu Lộc thấy chúng đi rồi thì thở ra một tiếng, lúc này mới nhận ra, khi nãy vì tránh tên trộm nhìn vào xe mà cậu đã nhấn đầu cậu thanh niên cùng núp xuống dưới sau hàng ghế đầu.

Thả tay ra, vội nói: "Xin, xin lỗi, tôi không có cố ý"

Cậu thanh niên ngước mắt lên nhìn Chu Lộc, khẽ nói: "Ừm"

Giọng nói băng lãnh đến mức Chu Lộc hơi run, sau đó cậu nhìn về phía anh chàng kia rồi nói:

"Cảm ơn anh đã giúp tụi em nha"

Chàng trai nhìn lại Chu Lộc một lần nữa, lúc này dáng vẻ của cậu đã đỡ hơn rồi, Chu Lộc không biết, lúc nãy, khi cậu nhờ anh chàng này giúp, hình ảnh đó kinh động đến mức khiến anh chàng đó sững người lại một lúc.

Khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc được vuốt lên, nhưng do chạy nên lộn xộn, một vài chùm rũ lên khuôn mặt, cánh môi hồng sắc thở hổn hển, giọng nói mềm mại, cầu xin giúp đỡ.

Anh chàng nghĩ lúc đó nếu hắn mà nhìn lâu thêm một chút nữa, chắc hắn sẽ cứng luôn, anh nhìn Chu Lộc đang nói cảm ơn mình, nhẹ giọng hỏi:

"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về"

Chu Lộc: "Ah cảm ơn anh, nhà em ở gần đây à, số nhà XXX" thật ra cậu không định phiền anh chàng này đưa về đâu, nhưng cậu lại sợ gặp lại bọn côn đồ nên quyết định nhờ anh thêm xíu nữa.

Đến trước nhà, mở cửa xe ra, Chu Lộc mới nhớ ra, mình chưa hỏi nhà của cậu thanh niên ngồi kế bên ở đâu, vội nói:

"Ấy quên, nhà cậu ở đâu, nãy giờ cậu im re nên tôi quên hỏi cậu nữa"

Cậu thanh niên nói: "Gần nhà cậu"

Chu Lộc: "Hả, vậy là hàng xóm à, vậy về nhà thôi"

Đóng cửa xe lại, Chu Lộc nói cảm ơn lần nữa với anh chàng trên xe, anh chàng nhìn Chu Lộc rồi hỏi:

"Cậu tên gì?"

"Tôi là Chu Lộc, lần nữa cảm ơn anh vì đêm nay nha"

"Ừ" nói rồi anh ta khởi động xe chạy đi luôn, bỏ lại Chu Lộc đang định hỏi tên.

Chu Lộc quay sang nhìn cậu thanh niên, lúc này hắn cũng đang nhìn cậu.

Gương mặt của cậu thanh niên này rất đẹp, thuộc loại vừa thanh tú vừa đẹp trai, môi mỏng, tóc hai mái màu vàng có hơi dài, đôi mắt to màu nâu, chiếc mũi vừa cao vừa thẳng.

[Ad: Thề hồi đi học, viết văn mà tả về người và mặt là làm tôi siêu dở :v nên mấy cái khúc mà tả người tôi chả biết dùng từ sao cho hay luôn í]

Chu Lộc nói: "Nhà cậu là nhà nào, có cần tôi đưa về không, à mà sau này nếu cậu có gặp bọn côn đồ thì hãy chạy thật xa đi nha, đừng có giống bữa nay mà đi đấu với bọn chúng, nguy hiểm lắm"

Thanh niên: "Ừm, không cần đưa tôi về, nhà tôi ở đây"

Chu Lộc nhìn theo hướng hắn chỉ, đó chính là ngôi nhà ở kế nhà cậu, Chu Lộc liền nói:

"Vậy hả vậy cậu mau về nhà đi, cũng hơi trể rồi, tôi vào nhà trước nha, mai tôi còn phải đi học nữa"

Chàng thanh niên nhìn về phía nhà Chu Lộc, khóe miệng nhếch lên, sau này gặp bọn chúng thì hãy chạy đi á?, cậu hàng xóm này chả lẽ không biết hắn cũng là một tên côn đồ chuyên đi kiếm chuyện sao, trở về phòng, thanh niên nhớ lại hình ảnh Chu Lộc lúc cầu xin lúc nãy, khẽ liếʍ liếʍ môi:

"Cậu hàng xóm của mình cũng khá hấp dẫn và thú vị ha, sao lúc trước mình lại không phát hiện ra nhỉ?"

Ở tại một căn nhà khác, Từ Dụ nằm trên giường, bên cạnh là khăn giấy và một vài dịch trắng khả nghi, khóe môi luôn cong cong biểu hiện tâm trang chủ nhân của nó đang rất tốt.

"Chu Lộc à? Thật muốn nếm thử hương vị của em thử"

_________________________

Chu Lộc tắt đèn phòng của mình, nhảy lên chiếc giường ngủ kingsize rồi đắp chăn vào chuẩn bị ngủ, lúc này Chu Lộc bỗng nhớ lại chuyện lúc nãy, rồi đột nhiên nhảy cẩng lên.

Nhà bên cạnh!!!?! Cái đcm đó chẳng phải là của nhân vật chính Tô Châu hả, vậy cái người cậu cứu lúc nãy chẵng lẽ, Aaaahha, Chu Lộc bây giờ đang muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong, lăn lộn một hồi thì cậu đã ngủ quên.