Chương 4: Bí Mật Của Giáo Bá [3]

Rengggg rengggg renggg

Tiếng báo thức đồng hồ ing ỏi vang lên, Chu Lộc khó chịu lẩm bẩm vài âm tiết không rõ, vươn tay tắt đồng hồ, đắp chăn chùm kín đầu, ngủ tiếp.

"Rengggggggggg" lần này một tiếng báo thức lớn hơn gấp mấy lần vang lên, đánh thức Chu Lộc.

"Ahhhh ồn ào quá" sau đó vươn tay tắt đồng hồ, nhưng tiếng kêu vẫn còn đó.

"Gì vậy trời, im coi"

Đầu óc lúc này của cậu bị tiếng rengg làm cho thanh tỉnh không ít, lúc này cậu mới phát hiện tiếng reng này phát ra từ trong đầu của cậu.

Đầu óc xoay vòng, miệng nói:

"Hệ thống tao thức rồi sao mày cứ reng quài vậy"

Hệ Thống âm thanh máy móc lạnh lùnk:

"Thanh tịnh đầu óc"

Fuck, thanh tịnh con khỉ, có phải kinh Phật đâu mà thanh tịnh, hệ thống chó chết.

Lết thân xác uể oải, tràn đầy "sức sống" của mình vào phòng wc, tắm rửa, đánh răng, sau đó mặc quần áo đi học vào.

Nhìn vào trong gương, Chu Lộc tạo vài kiểu dáng, tặc lưỡi, nói:

"Hệ thống, mày thấy dáng người niên thiếu của tau có đẹp không, đủ tiêu chuẩn làm người mẫu không"

Hệ thống: "0"

Có cần phải kiệm lời và vô tình như vậy không, khen một câu là chết hả, còn không thèm viết chữ nữa, hệ thống chó chết.

Mở tung cửa nhà ra, Chu Lộc lúc này đã không còn dáng vẻ như lúc nãy nữa, bây giờ cậu đang để mái tóc dài của mình xõa xuống, che khuất khuôn mặt, tiện thể còn đeo thêm cái kính vừa dày vừa to che gần nửa khuôn mặt.

Đảm bảo nếu đi trong đám đông, không ai phát hiện, bởi vì sao, bởi vì cậu chỉ là người qua đường A thôi.

Lấy chiếc xe đạp của nguyên chủ ra, Chu Lộc dựa theo ký ức trong đầu, đạp xe đến trường.

"To vãi" ngôi trường này là trường top 1 ở thành phố này, dĩ nhiên kiến trúc của nó rất hùng vĩ.

Chu Lộc không kìm nổi mà cảm thán một câu, chạy đi gửi xe, lần theo ký ức tìm đến lớp học của mình 12D1

Nhìn đồng hồ lớn ở giữa trường: 6h55, còn 5 phút nữa là vào học rồi, Chu Lộc chạy nhanh về phía lớp, lúc này trong lớp cũng gần như là đầy đủ rồi.

Chu Lộc vội chạy vào lớp như vậy, nhưng cũng thật bất ngờ là không ai chú ý tới cậu cả, thì cũng đúng, dù gì cũng là người qua đường, làm gì cũng đâu ai để ý.

Chu Lộc vui vẻ ngồi vào chổ của mình, đó là một hàng ghế trống vắng trong góc lớp.

Cậu cứ vô tư, nhưng không biết là từ khi cậu bước vào lớp học, có một cặp mắt cứ luôn nhìn chằm chằm vào cậu, khóe môi chủ nhân của nó vẫn cứ nhếch lên, làm gương mặt đẹp trai nhiều thêm một phần lưu manh.

Chu Lộc đang ngồi bỗng cảm thấy ớn lạnh, nhìn xung quanh, rồi bắt gặp ánh mắt nam chính Tô Châu đang nhìn mình, sợ tới mức suýt hồn lìa khỏi xác.

Ngay lập tức cậu liền tránh đi, nằm lên trên bàn, dùng chồng sách che lấp đi tầm nhìn của Tô Châu.

Trong đầu thầm rủa chính mình 100 lần, biết vậy lúc tối đừng có lo việc bao đồng là được rồi, nhớ lại nam chính trong tiểu thuyết, là một tên du côn nên trình độ đánh nhau có thể nói là cực đỉnh.

1 chấp 10 là chuyện bình thường, tính cách ngả ngớn, chuyên đi kiếm chuyện, sau này bị Từ Dụ dạy dỗ thì mới yên phận lại.

Cậu thầm nghĩ tại sao nam chính lại nhìn mình, chả lẽ lúc tối mình phá hỏng chuyện tốt của hắn rồi, chết rồi, lẽ nào vì vậy nên hắn ghim mình sao, có khi nào mình sẽ bị đập một trận không.

Chân Chu Lộc lúc này đã mềm nhũn, vội thu mình lại tại cảm giác tồn tại thấp, phát huy tối đa sức mạnh của người qua đường A.

Mà góc nhìn của Tô Châu bên kia...

Chuột nhỏ, hoảng sợ bắt gặp ánh mắt hắn, chuột nhỏ dùng tập sách che đi góc nhìn của hắn, chuột nhỏ nằm xuống bàn thu người lại, chuột nhỏ, thật dễ thương, Tô Châu liếʍ môi.

Nếu Chu Lộc mà biết suy nghĩ của Tô Châu chắc chắn sẽ hô lên một câu: "Biếи ŧɦái kìa, cứu mạng"

Rengggggg

Tiếng chuông lớn báo hiệu đã đến giờ vào lớp, vài chục giây sau Chu Lộc thấy chủ nhiệm lớp đã vào.

Tiết đầu tuần là tiết sinh hoạt, thầy giáo trên bục giảng điểm danh sỉ số, nhắc nhở một số vấn đề, sau đó đột nhiên nói với lớp:

"A đúng rồi, lớp chúng ta có một học sinh vừa chuyển đến, có lẽ một lát sau nữa mới tới"

"Khai giảng hôm qua cậu bạn ấy chưa chuyển đến kịp, nên hôm nay mới chính thức nhập học, ồ vừa nhắc là đến ngay, em vào lớp rồi giới thiệu bản thân đi"

Lúc thầy giáo đang nói thì có một nam sinh đứng ở trước cửa lớp, ánh sáng chiếu vào nên cậu không nhìn rõ mặt, chỉ thấy cậu bạn đó cực kì cao, thầy giáo vội kêu cậu ta vào giới thiệu, thì ra là học sinh chuyển trường, nam chính Từ Dụ.

Nhưng ngay khi cậu bạn hoàn toàn đứng trên bục giảng, Chu Lộc vẫn còn ngây người, Đm, cái người này không phải anh trai hồi tối sao.

"Xin chào tôi là Từ Dụ, mới đến, mong được giúp đỡ"

Từ Dụ, Từ Dụ, Từ Dụ, Chu Lộc vẫn còn chưa thoát khỏi khϊếp đảm, ngây người nhìn chăm chú vào Từ Dụ, trong đầu cứ lập đi lập lại cái tên Từ Dụ, thì ngay lúc này Từ Dụ bỗng dưng chuyển ánh mắt nhìn vào Chu Lộc, gương mặt lạnh tanh nãy giờ bông dưng nở một nụ cười.

!!!!

"Âhhhhh, đẹp trai quá"

"Cậu nói xem cậu ta với Tô Châu ai đẹp hơn"

"Trời ơi mỹ nam mỉm cười, tôi say tình rồi"

Vô số tiếng la hét ồn ào, làm Chu Lộc tỉnh lại, bắt gặp ánh mắt Từ Dụ ngay lập tức cúi xuống bàn, trong đầu thầm mắng 100 từ thô tục.

Mắc cái gì bị nhìn quài vậy trời, còn là hai tên nhân vật chính nữa chứ.

Hối hận, hối hận, tự nhiên đi lo chuyện bao đồng làm chi, bây giờ cốt truyện có lẽ bị cậu phá hư rồi đi, hai nam chính gặp nhau sớm hơn trong kịch bản rồi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đâu, trời ơi.

Thầy giáo: "Được rồi các em im lặng chút, thầy cũng cười hoài nè mà sao không thấy mấy em kích động vậy"

Vô số tiếng khinh bủy và cười đùa vang lên

Thầy giáo cũng cười rồi quay sang Từ Dụ nói:

"Được rồi em chọn chổ ngồi của mình đi nhé, ở đâu cũng được, đừng ngồi ở bàn giáo viên là được"

Từ Dụ mỉm cười sau đó chỉ về một hướng xa xa:

"Em ngồi ở đó là được"

Đm, đm, đm hiệu ứng cánh búm tới rồi, tại sao lại phải ngồi ở chổ này chứ, lẽ ra cậu ta phải ngồi ở đầu bàn chứ ahh, Chu Lộc ôm đầu lắc.

Thầy giáo: "Ngồi ở trong góc không tiếp thu được nhiều kiến thức đâu nha"

Từ Dụ: "Không sao, em thích, em cũng tự tin về khả năng học tập của mình, ngồi ở đâu cũng vậy thôi"

Thầy giáo: "Được rồi vậy em ngồi kế bạn đeo kính đó đi nha" thầy giáo cố nhớ nhưng thậm chí không nhớ nổi tên của Chu Lộc.

Từ Dụ từ từ tiến về chổ Chu Lộc, trong khi đó Chu Lộc đang chửi hệ thống:

"Trời ơi hệ thống, mày không biết nam chính là ai luôn hả, tại sao lại không nhắc nhở tau chứ, bây giờ cốt truyện bị lệch đi rồi kìa, làm sao bây giờ"

"Hệ thống không quan tâm, chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, quá trình hay thủ đoạn có ra sao cũng được"

"Trời ơi sao số tôi khổ quá" Chu Lộc lấy tay lau giọt nước mắt không tồn tại trên mắt đi.

"Két"

Tiếng ghế ở bên cạnh kéo ra, Từ Dụ ngồi xuống bên cạnh Chu Lộc, lập tức lay chuyển được sự chú ý của cậu.

Âm thanh trầm thấp vang lên, trong âm thanh có một sự quyến rũ khó tả:

"Xin chào, tôi là Từ Dụ, lại gặp mặt nữa rồi mèo con"

Mèo con? Xưng hô quái gì vậy, Chu Lộc lúc này quay sang nhìn Từ Dụ, tối hôm qua trời tối nên nhìn không kỹ gương mặt hắn, bây giờ thì cậu nhìn kỹ rồi.

Không hổ là nam chính, cao hơn Chu Lộc khoảng một cái đầu, chắc đâu đó 1m8, gương mặt nghiêm túc, góc cạnh, mũi thẳng như tháp, đôi mắt phong lưu, chân mài hơi đậm, môi mỏng nở ra nụ cười, hàm răng đều và trắng sáng.

Lúc nở nụ cười ngũ quan của hắn dịu đi không ít, Chu Lộc vội chào lại:

"Chào tôi là Chu Lộc"

Từ Dụ: "Từ bây giờ mong bạn học Chu Lộc hãy giúp đỡ mình nhé"

Chu Lộc hơi mất tự nhiên ừ một tiếng, sau đó mở tập sách ra, làm bộ dáng chuyên chú học tập, không nói chuyện riêng, học sinh 5 tốt.

Từ Dụ vẫn tiếp tục mỉm cười, lấy tập sách ra, nhưng ánh mắt vẫn dán lên người Chu Lộc.

Chu Lộc bị nhìn mà hơi mất tự nhiên, khẽ nói:

"Nhìn lên bảng đi, đừng nhìn tôi"

Từ Dụ lại gần nói vào bên tai Chu Lộc:

"Nếu cậu gọi tôi là anh trai thì tôi sẽ không nhìn cậu nữa"

Chu Lộc đỏ tai, lắp bắp: "Anh trai gì chứ, chúng ta cùng tuổi"

Từ Dụ: "Không phải tối qua cậu gọi tôi như vậy sao"

Chu Lộc: "Đó là do anh cao quá làm tôi tưởng anh là người lớn"

Từ Dụ: "Vậy à, sao cậu lại che tóc rồi đeo mắt kính vậy?"

Chu Lộc: "Liên quan gì tới anh, quay lên bảng nghe thầy giảng đi, đừng quấy rối tôi nữa"

Từ Dụ: "Rồi rồi, mèo con xù lông rồi" Từ Dụ thôi đùa giỡn Chu Lộc, nhìn lên bảng nghe giảng.

Chu Lộc thở phào, nhưng không hiểu sao vẫn còn hơi ớn lạnh.

______________________

Cách đó không xa

Cái đm thằng chó dám cướp chổ ngồi kế bên chuột nhỏ của tao, thật không biết xấu hổ, ra về mày chết với tao.

Bức xúc xong Tô Châu tiếp tục nhìn chăm chăm vào Chu Lộc.

______________________

Tác giả có lời mún nói:

Tô Châu: Chuột nhỏ~

Từ Dụ: Mèo con~

Chu Lộc: Đm là Chu Lộc, CHU LỘC