Chương 5: Bí Mật Của Giáo Bá [4]

Renggg tiếng chuông báo hiệu đã xong 5 tiết, ra về, vô số tiếng hoan hô vang lên.

Chu Lộc từ rừ mở mắt ra, thứ bắt gặp đầu tiên đó chính là đôi mắt nhìn chằm chằm của Từ Dụ ngồi kế bên, lập tức giật mình, dọn dẹp tập sách, chuẩn bị chuồn.

Cất hết đồ vào cặp, Chu Lộc đứng lên nói:

"Tạm biệt"

Sau đó chạy nhanh về phía cửa, chưa bước được chân ra khỏi cửa thì cả người đã bị kéo lại, làm cậu suýt dùng mặt tiếp đất, Chu Lộc tức giận quay sang nhìn người kéo mình lại.

Nhưng khi thấy Tô Châu đang khó ở nhìn mình thì sự hung dữ lập tức hóa thành mây khói, run rẫy hỏi:

"Có chuyện gì vậy đại.. bạn học Tô Châu"

Suýt nữa thốt lên đại ca luôn rồi, Tô Châu kéo Chu Lộc ra khỏi lớp rồi dẫn cậu đến một cái cầu thang vắng vẻ, Chu Lộc lúc này đang niệm phật, đôi chân run rẫy cố bước theo Tô Châu.

Tô Châu lúc này mới nói chuyện với Chu Lộc:

"Tại sao cậu lại ngồi với tên đó?"

Hả!? Chu Lộc bất ngờ, nhìn Tô Châu, cứ tưởng là sẽ bị đánh chứ, ai ngờ Tô Châu lại hỏi một câu như vậy.

Chả lẽ cốt truyện vẫn chưa bị thay đổi sao, Tô Châu hỏi cậu tại sao ngồi với Từ Dụ? Chả lẽ, yêu rồi, OMG, vậy là Tô Châu tuy có gặp Từ Dụ sớm hơn một chút nhưng vẫn y như cốt truyện vừa gặp đã yêu sao.

Chu Lộc vui mừng, tự bổ não, Tô Châu đợi hoài vẫn không thấy Chu Lộc trả lời, quay sang nhìn thì cậu đang ngây người, lập tức hỏi lại:

"Tại sao cậu lại ngồi chung với hắn!"

Chu Lộc hoàn hồn: "Không có, không có, là hắn tự đến chổ tôi mà, ngày mai tôi sẽ đổi chổ khác"

Tô Châu có vẻ hài lòng, nét mặt của hắn dịu đi, Chu Lộc nhìn hắn như vậy trong lòng càng vui mừng, xem ra cốt truyện vẫn bình thường, cứ cái đà này thì chắc hôm sau Tô Châu sẽ bắt đầu theo đuổi Từ Dụ rồi, hehehe.

Đang khi Chu Lộc đang suy nghĩ Tô Châu Liền nói:

"Không cần chuyển chổ khác, cậu qua ngồi ở kế bên tôi"

"Hả!? Tại sao?"

Chu Lộc bất ngờ, không phải hắn nên ngồi với Từ Dụ sao, tự nhiên kêu cậu ngồi kế hắn làm gì.

Tô Châu đen mặt: "Kêu sao thì làm vậy đi"

Chu Lộc đang định cãi nhưng thấy mặt Tô Châu đen lại thì lập tức im miệng, cậu sợ bị hắn đập một phát quay về thế giới cũ luôn.

Chu Lộc uể oải gật đầu, không hiểu Tô Châu đang làm cái giống gì, chả lẽ làm vậy sẽ gây được sự chú ý của Từ Dụ sao, dù sao hồi sáng hắn cũng chọn ngồi kế cậu mà.

Có thể nói Chu Lộc suy luận như thần, Tô Châu nói vậy thật sự đã thu hút được sự chú ý của Từ Dụ đang nghe lén ở một góc khuất.

Từ Dụ cười khảy: "Thú vị, đồ tôi đã nhắm đến mà cũng dám cướp"

Chu Lộc nói: "Vậy tôi về trước nhé" cứ ở gần mấy nhân vật chính là cậu cảm thấy sợ, vì vậy mau chuồn về thôi.

Tô Châu: "Hửm, chưa nói chuyện xong mà, chúng ta nói việc chính nào?"

Chu Lộc tự nhiên có dự cảm chẳng lành: "Chuyện, chuyện gì"

Quả nhiên Tô Châu liền quăng một câu làm Chu Lộc hết hồn:

"Tối qua cậu cứu tôi khỏi đám côn đồ nhỉ? Lúc đó cậu năng động lắm mà sao giờ rụt rè thế"

Chu Lộc nuốt nước bọt, không biết trả lời sao.

Tô Châu: "Không sao, chuyện đó cũng không quan trọng lắm, quan trọng là.."

Tô Châu vừa nói vừa vén tóc Chu Lộc lên, gỡ bỏ mắt kính đi, Chu Lộc cứng đờ không dám di chuyển.

"...Tôi nhìn trúng cậu rồi, giờ cậu tính sao đây"

Chu Lộc há hốc mồm, nhưng sau đó bình tĩnh, tính cách của Tô Châu rất cợt nhã, chắc hắn đang đùa, để trả thù cậu thôi.

Chu Lộc tự nghĩ như vậy, nhưng đến khi cái tay của hắn mò vào áo của cậu thì suy nghĩ đó dần tan nát, đừng nói hắn có ý thiệc nhá.

Mình cũng đâu có to lớn, hay đẹp trai giống Từ Dụ đâu sao hắn nhìn trúng mình được, Chu Lộc cầm lấy đôi tay đang sờ soạng của Tô Châu, cố gắng gỡ ra, nhưng vô dụng, sức mạnh của hắn là thứ Chu Lộc không đối đầu nổi.

"Đừng đùa giỡn vậy mà" Chu Lộc yếu ớt nói

"Hửm, cậu cảm thấy là tôi đang đùa giỡn cậu hả?"

Sau khi nói xong Tô Châu liền gảy một nhẹ lên một bên hạt anh đào của Chu Lộc.

"Ư.. đừng có làm vậy, kì quá..... tôi tôi la lên đó"

"Cậu cứ la đi, ở đây không có ai đâu, la lớn cỡ nào cũng không có ai cứu cậu đâu hehehe"

Trời ạ cái lời kịch điển hình của bọn lưu manh, ahhhh, lẽ nào cậu sắp bị cưỡng bức rồi, cíu mịii.

"Hức..hức..đừng có đùa giỡn tôi mà.. hic"

Tô Châu luống cuống, hắn chỉ mới đùa giỡn có chút xíu xiu thôi mà sao chuột nhỏ lại khóc rồi, vội rút tay ra rồi ôm dỗ cậu:

"Đừng, đừng khóc tôi chỉ đùa giỡn xíu thôi mà, sao cậu lại mít ướt như vậy chứ"

Chu Lộc được ôm miệng cười toe toét, nhưng âm thanh phát ra vẫn là tiếng khóc, thật may cho cậu lúc nãy hệ thống đã ra biện pháp cứu Chu Lộc, đó là: khóc đi khóc sao cho đáng thương xíu rồi đổi cho cậu một thẻ , tốn mất 5 tích phân.

Từ Dụ ở phía sau thu điện thoại lại, trên màn hình là bức ảnh Tô Châu đang mò vào áo Chu Lộc, Từ Dụ nhìn khuôn mặt cười nham hiểm của Chu Lộc, lập tức khóe miệng cong lên, thú vị, cả hai người này đều làm hắn cảm thấy thú vị.

Sau một phút thẻ hết tác dụng, Chu Lộc cũng giờ vờ đã bình tĩnh lại, chui ra khỏi Tô Châu rồi nói:

"Lần sau cậu đừng đùa vậy nữa"

Rồi quay lưng bước nhanh đi ra khỏi chổ đó, ở trong lòng tự tặng cho mình 100 điểm :33

Từ Dụ từ khi thấy Chu Lộc tách ra khỏi Tô Châu thì liền quay đầu đi khỏi chỗ cầu thang.

Chu Lộc vui vẻ lấy xe trở về nhà, giả vờ không nhìn thấy Tô Châu đang đi theo ở phía sau, đạp nhanh trở về nhà.

Tô Châu thấy Chu Lộc chạy nhanh về như vậy liền biết là cậu cố tình, nở một nụ cười, chuột nhỏ à em đợi đó, tôi sẽ từ từ mà tiếp cận rồi ăn sạch em *icon liếʍ môi*

Cũng cùng một suy nghĩ với Tô Châu, Từ Dụ ngồi trên xe hơi nhìn Chu Lộc đạp xe vào nhà, cho đến khi khóa cửa lại, trong lòng bắt đầu tính kế để giăng bẫy dụ dỗ mèo nhỏ lọt vào.

Chu Lộc vẫn vô tư, tắm rữa, ăn trưa, ngủ trưa mà không biết mình là cá sắp bị lọt lưới.

_______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tự nhiên ghi xong cái hết biết nói gì luôn :v anyway Tôi đang phân vân không biết nên để mấy chap h là mật khẩu hay là set vip, bỗng cảm thấy set vip thì hơi ác, tại vì tui tự thấy là tôi viết sẽ dỡ nên set vip sẽ hơi kì.

Nhưng nếu có set thì chắc 100, 200 vàng thoi :v dù sao phải set vip 30 chương tui mới được btv đề cử.