Chương 26: Cô nhóc sau một đêm dài

Cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, nói đúng hơn là quá mệt để có thể suy nghĩ hay mơ gì khi ngủ.

Bọn họ hình như đã tắm rửa cho cô rồi, bộ đồ này cũng có chút hơi lạ với cô nhóc.

Jusi muốn ngồi dậy nhưng phần hông như xưng lên, chỉ cần di chuyển liền trở nên đau nhức.

Cô ứa nước mắt nhìn cơ thể đầy dấu hôn của mình.

Phần tuổi thân, phần vì đau.

Tuổi thân vì họ bỏ cô trên này.

Cô cúi mặt nức nở hơn.

-Jusi sao lại khóc rồi? Em buồn vì bọn anh để em trên này hả?

-Jusi sợ mọi người... hức... không cần em nữa hức...

Honly xoa đầu bế cô lên.

Anh không hiểu sao cô gái này lại nghĩ họ sẽ bỏ cô. Chỉ vì cô bị ăn sạch sao?

Jusi vẫn có chút hơi nấc lên.

Anh lau nước mắt rồi xoa đầu cô nhóc.

Jusi giống trẻ con vậy, không người lớn nào lại khóc khi ngủ dậy đâu.

Nhưng với cô thì đúng thật, vì Jusi vừa chỉ mới xuất hiện ở đâu, tuổi đời của cô còn không quá một tuổi.

Tính khí hiện tại cũng rất thất thường, khi chỉ cần việc rất nhỏ cô lại rất khó chịu, nhưng cũng chỉ cần dỗ ngọt liền trở nên thân thiết với họ hơn.

-Jusi nhẹ quá, phải chăm cho em béo ra mới được!

-Em không muốn béo đâu, và cả nếu em xấu anh liền không cần em chứ gì?

-Có lẽ vậy! Nhưng anh sẽ không khiến Jusi trở nên xấu, anh sẽ dùng hết tiền bạc để làm em đẹp ra dù Jusi có xấu tới mức nào!

Cô trở nên im lặng, cô không hiểu sao họ luôn quan tâm tới bề ngoài của cô nhưng nó mang thiên hướng bao vệ hơn là hướng thụ.

Tuy có họ chăm sóc, cô gái vẫn rất ám ảnh với bề ngoài của mình.

Cái này có lẽ ảnh hưởng từ Lusi.

Cô được anh chăm sóc rất chu đáo, nếu không quá là kĩ lưỡng.

Hunly đút cho cô rồi lại xoa đầu hay hôn hít gì đó.

Nhưng như vậy không làm Jusi khó chịu lắm.

Cô cũng mệt để nghĩ gì lúc này.

Cô rút trong người một con thỏ bông, rồi đặt lên bàn nằm thϊếp đi.

-Ít nhất phải ăn xong đã chứ!

Jusi hôn lên má Hunly, rồi tự mình lau miệng tiếp tục ngủ.

Anh lắc đầu, bế cô đặt lên ghế, còn mình thì tiếp dọn dẹp.

Mấy kẻ kia đều đã ra ngoài, hôm nay họ có nhiều việc để phải lo.

Việc của anh là chăm sóc cô và đợi một kẻ khác đến nhà.

Anh ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt hơi đỏ kia.

Bộ đồ này có phần quá hở hang, nhưng anh lại muốn cô ngủ thêm chút nữa.

Thành thử anh không nỡ kêu cô nhóc đang ngủ ngon này dậy thay đồ.

Cũng không quá lâu kẻ anh chờ đến nhà.

Tất nhiên tên này rất phô trương với anh.

Hắn đi bằng trực thăng, rồi leo thang xuống.

Khuôn mặt toát đầy vẻ cao ngạo.

-Huyết Lưu, anh bớt phô trương lại đi.

Hunly che chắn cô gái của mình lại.

-Tôi mới là không muốn quá bình thường.

Kẻ đó tiến sát lại chỗ anh ngồi, không nể nang gia chủ mà ngồi xuống.

-Cậu không được hút thuốc lá đâu đấy!

-Yên tâm, tôi không đυ.ng đó tới thứ đó nữa!

-Kẻ như cậu cũng bỏ thuốc được ư, biết mùi vị tình yêu rồi ư?

-Không hẳn nhưng cô bé đó rất đặc biệt!

“Tên ấu da^ʍ này!” Hunly chỉ thì thầm.

Nhưng nghĩ tơi mình anh lại nở ra một nụ cười.

Ít ra ra cô vẫn không phải trẻ con, dù chỉ là phần cơ thể.

Cô cựa quậy, muốn chui ra khỏi khỏi anh.

-Yên nào, em sẽ bị kẻ đó thấy mất!

-Này đừng có so sánh tôi với Linaham.

-Sớm muộn gì anh sẽ không lăng nhăng như anh ta.

-Không hề! Thôi tôi không đôi co với cậu, mau đưa địa chỉ tôi còn qua!

-Rồi rồi!

Anh đặt lên bàn một tờ giấy để tên phiền phức kia nhanh chóng rời đi.

Huyết Lưu đúng thật rời đi ngay sau đó

Cô gái lúc này mới được chui ra khỏi.

-Hunly, ai vậy? Anh sợ hắn hả?

-Không hề, nhưng hắn rất điên và bất cần.

Cô không quen những người này, nên không quan tâm lắm.

Giờ cô muốn nằm ngủ thôi.

Jusi ngồi trong lòng anh, nghịch các ngón tay to lớn kia.

Cô gái nhanh chóng thϊếp lại.

Anh cũng tranh thủ lấy tuýt kem để bôi cho cô.

Thuốc này thực sự công hiệu quá chậm.

Anh muốn nhanh chóng ăn cô, nhưng với cơ thể này quá mệt mỏi rồi.

---

Jusi ngủ tới tận chiều tối mới dậy.

Cô hoàn toàn không thể ngồi dậy, vì đau lẫn lười.

Honly dùng khăn ướt lau người cho cô.

Jusi chỉ biết mình rất mệt, không hề để ý đến sự lo lắng của hiện rõ trên mặt của Honly.

Anh cận thận đỡ cô dậy để uống thuốc.

Không riêng mình anh, kể các những người kia cũng như vậy.

Sự lo lắng bao trùm cả ngôi nhà.

Từng âm thanh khó chịu mà cô gái phát ra đều khiến họ không thể nào bỏ qua.

"Khụ..." cô ôm cổ họng đau rát không biết nên cầu cứu ai.

Cô hơi do dự vì và có cảm giác rất đáng sợ khi bốn người đó cứ nhìn chằm chằm mình như vậy.

-Honly đừng có nhìn bé con như vậy, anh sẽ doạ em ấy khóc mất!

Hanly không chịu nổi lên tiếng.

Cô gái vẫn với vẻ mặt sợ sệt nhìn họ.

-Jusi...