Chương 3: Yêu Điên Cuồng Không Thể Buông (2)

* "Tạm biệt thanh xuân của em"

Cô đi về phía bờ sông nhìn xa xa, rồi nhẹ nói:

- Anh biết không, thích một người bằng tình cảm ngây thơ, chính là khi bản thân yếu mềm, nhưng vẫn cứ hết mình chủ động trước. Chủ động nói nhớ, nói thương. Chủ động hẹn gặp. Không tính toán không ngại ngùng gì cả. Miễn là có thể nói chuyện ở bên người ấy. Và thương người bằng tình cảm ngây thơ, chính là khi bản thân mềm yếu vẫn muốn che chở bảo vệ cho người ấy, xoa bỏ đi những ưu phiền của người ấy. Dù cho cách đó có thể làm mình phải đau, phải buồn.

Không những vậy, còn có thể nhìn người ấy vui vẻ bên một người khác. Có thể ngồi nghe người ấy kể về người họ tương tư dù biết trong câu chuyện đó không bao giờ có mình. Rồi cũng có thể đứng từ xa lặng lẽ nhìn họ đi bên một ai, cười với một ai không phải mình. Nhưng em tự nguyện cam chịu những điều đó vì em biết khi yêu một người, ta thật sự rất quan trọng nụ cười của họ. Ta có thể làm mọi thứ để có thể đổi lại niềm vui, sự hài lòng và thoải mái cho họ. Dù có phải chang nắng, lội mưa cũng được bởi vì khi họ buồn mình sẽ rất đau lòng, vô cùng lo lắng.

Tuy em biết vậy nhưng khi anh cười với người, đi với người cái cảm giác nhói thắt ở lòng ngực lại hiện ra, nó như có một bàn tay bóp lấy trái tim em vô cùng đau đớn.

Để rồi sau đó em chợt nhận ra em đối với anh chẳng là gì cả, chẳng có một vị trí nào trong lòng anh. Em đau lắm những cảm xúc đó vỡ òa thành nước mắt. Em khóc vì đau, mà em đau là vì anh. Những giọt nước mắt mà có thể sau này sẽ không rơi bởi một người dưng nào nữa.

Nói đến đây, cô quay người lại mặt đối mặt với anh, nước mắt cô đã rơi từ bao giờ trông đẹp một cách diễm lệ nhưng cũng thật đáng thương cho một cô thiếu nữ chưa đầy 20 tuổi. Anh nhìn cô dường như bất động. Cô lại nghẹn ngào nói tiếp:

- Anh như cây xương rồng đầy nhọn, biết là chạm vào sẽ đau nhưng em vẫn cố chấp ôm rồi chịu tổn thương bao lâu nay để giờ không nhận lại được gì. Hức... hức nếu là lúc trước em sẽ vẫn kiên trì nuôi hi vọng nhưng giờ em mệt rồi. Em không muốn mãi đi sau anh nữa, không muốn làm bạn của nhau nữa, kết thúc thôi, kết thúc những đau thương rối ren này. Còn về sợi dây chuyền xin lỗi em không cho anh được. Tạm biệt, thanh xuân của em!

Nói xong cô chùi nước mắt rồi xoay người đi về phía trước. Anh nhìn cô tim đột nhiên nhói, muốn đưa tay giữ cô lại nhưng thôi. Anh im lặng rồi đi về hướng ngược lại. Từ đây, hai người sẽ như hai đương thẳng song song mãi mãi không gặp lại. Nhưng liệu có một lúc nào anh quay lại tìm cô, tìm người con gái năm ấy thì đã không còn rồi.

Thanh xuân vẫn luôn như vậy, đẹp nhưng đau.